Từ đó, nhiều lần trong giấc ngủ cậu bé cựa mình, la lên: “Lửa! Lửa
cháy!”.
Rồi Billy lớn lên rất nhanh, vượt đồng bạn cùng lứa tuổi. Lúc cậu lên sáu,
khi cha mất, Billy bằng đứa bé mười tuổi. Về việc cha cậu mất, bà P. giải
thích với con: “Cha con đi nghỉ hè”. Cậu bé không hỏi gì thêm.
Tuy nhiên, ngược với thể chất, trí tuệ Billy phát triển rất tệ. Cậu học hành
luôn đứng chót lớp và đến năm 11 tuổi thì mẹ cậu đành cho con nghỉ học.
Cậu lại đặc biệt nhạy cảm với mùi vị, rất sợ mùi nước hoa, không bao giờ lại
gần chị mình từ khi cô ta xức nước hoa.
Nghỉ học, cậu ở nhà phụ mẹ giặt ủi (bà P. là thợ giặt ủi). Một hôm cậu nói
với mẹ: “Con sẽ làm giống cha. Con đi nghỉ hè.” Ba ngày sau, cậu về nhà,
nói với mẹ khi bà hỏi “Con nghỉ trong rừng thông gần bờ biển. Mùi nhựa
thông dễ chịu lắm”…
Bác sĩ đã vô tới. Ông hỏi bệnh nhân 13 tuổi nhưng cao hơn ông gần một
cái đầu:
— Billy, cậu biết viết không?
— Viết để làm gì? Nếu tôi câm mới phải viết. Đàng này tôi nói được mà.
— Tốt… Cậu biết coi giờ chớ?
— Tôi khỏi dùng đồng hồ. Khi tôi không ngủ thì đó là ban ngày.
Buổi trưa là lúc tôi đói và lúc tôi lại đói nữa thì là buổi tối.
— Trả lời thẳng thắn, Billy, cậu có thích đi học không?
— Có, tôi thích mùi phấn lắm.
— Cậu nghĩ thế nào về các cô gái?
— Tôi không muốn đến gần họ vì họ xức nước hoa.
Sau đó bác sĩ trao đổi riêng với bà P. rằng con bà có vấn đề về tâm thần,
không chỉ do tai nạn mà còn do những nguyên nhân sâu xa hơn, về cấu tạo
thể chất, về di truyền… Cần khám Billy kỹ hơn vì “cậu ta khó sống bình
thường trong thế giới của chúng ta. Hiện cậu chưa để ý đến nữ giới, nhưng
khi bản năng tình dục thức dậy, có thể cậu sẽ cư xử như một con vật.”