CẬU BÉ NGÂY THƠ
Bà P. ngồi cạnh con trai trong phòng đợi của một dưỡng đường ở
Portland, bên bờ biển Đại Tây Dương nước Mỹ.
Trời đẹp vào buổi sáng tháng Sáu năm 1989. Bà P. quay sang nói với con:
— Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả, Billy à, đừng lo.
Billy hít mũi:
— Đây có mùi gì khó chịu…
— Đó là mùi của bệnh viện, mùi ê-te. Chút xíu nữa chúng ta sẽ vô vườn,
ở đó có hoa thơm.
— Con không thích mùi ê-te. Nó còn tệ hơn cả mùi nước hoa.
Rồi cậu cười, nụ cười làm cậu càng thêm tươi đẹp. Mà cậu đẹp trai thật.
Hai nữ y tá đi ngang phòng không ngăn nổi liếc nhìn cậu. Billy P. có thân
hình lực sĩ, cân đối, như một pho tượng Hy Lạp. Có điều mặt cậu còn quá
trẻ, với mái tóc vàng óng và cặp mắt xanh biếc, môi đỏ hồng thơ ngây. Mấy
ai đoán được cậu bé đẹp như thần Apollo này, cao 1,76 mét, nặng 70kg mới
13 tuổi! Hơn thế, cậu lại đang chờ khám tâm thần…
Thời gian chờ đợi tiếp tục trôi qua trong khi bà P. nhớ lại dĩ vãng – dĩ
vãng mà mỗi khi nghĩ đến bà lại đau nhói trong tim.
… Billy mới tám tháng tuổi, tại sao bà lại vô bếp bỏ cậu bé một mình nhỉ?
Tiếng thét chói tai của cậu khiến bà vội bỏ dở việc bếp núc, nhưng đã quá
trễ. Billy, mà bà đặt kế bên bếp gas, bị phỏng nặng nơi bàn tay trái. Bác sĩ
chữa lành vết thương, nhưng nói với bà:
“Tôi e vết sẹo thật sự nằm trong tâm hồn cháu. Có thể suốt đời Billy sẽ sợ
lửa một cách bệnh hoạn.”
Bà P. liếc nhanh vết sẹo tím vẫn nằm đó, nơi bàn tay trái của con bà,
nhưng vết sẹo bên trong, nghiêm trọng hơn nhiều, bà không sao thấy hết…