nhất trí rằng đó là một cậu bé ngây thơ. Cảnh sát cũng nhận thấy vậy, nên
chuyển qua hướng khác: bọn buôn lậu ma tuý, những tên bạo dâm… Sáu
tháng sau, cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ.
Một tối tháng Giêng 1993, bà P. nói với Billy sau bữa tối: “Con có thể đi
nghỉ hè được, nhưng cấm không được bén mảng đến bến cảng.”
Đã lâu lắm không ra khỏi nhà nên Billy rất thích thú. Cậu đi loanh quanh
trong xóm, hít thở… Bỗng cậu dừng lại, quay đầu tìm kiếm. Có mùi gì đó
trong không khí… Mùi khói! Vậy ắt có lửa đâu đây.
Thay vì bỏ chạy, cậu tiến thẳng lại nơi phát sinh ngọn lửa. Lâu nay, cậu
hết sợ lửa, nhưng ngược lại luôn tự nhủ phải dập tắt lửa vì nó có thể làm
phỏng người khác. Kia rồi, trong vườn có một phụ nữ đang đốt lá khô. Bà ta
cản Billy khi cậu cố dập tắt ngọn lửa khiến cậu nổi nóng, bóp cổ bà… Lúc
cảnh sát đến, Billy vẫn đứng đó, ra sức ngăn đám cháy…
Billy được đưa vào bệnh viện tâm thần, nơi đáng lẽ cậu đã vào từ lâu. Còn
mẹ cậu ra toà về tội không tố cáo người phạm tội và đồng loã che giấu tội
phạm để hắn tự do hành động.
Dịch từ một truyện của Bellemare