— Bị bắn. Scotland Yard cho rằng đây là một súng hãm thanh có thể dấu
trong một chiếc gậy. Ít nhất không ai nghe hoặc nhìn thấy chuyện gì đã xảy
ra. Ông ta vừa bước lên taxi, mang theo thứ này – Coir thò tay xuống dưới
bàn, lôi ra chiếc túi xách có dòng chữ “dừa”.
Rand rờ túi, rồi thọc tay vào, kêu lên thảng thốt vì vừa bị con gì cắn vào
ngón tay:
— Cái quái gì vậy?
— Xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên nói anh biết – Ông lấy từ trong túi ra một con
rùa, đặt lên mặt bàn – Chúng tôi đã rửa sạch và cho chúng ăn, tất nhiên. Tôi
mới bỏ chúng vô túi trở lại để cho anh biết chúng đã được vận chuyển lậu
qua Hải quan ra sao. Đây là một loại rùa rất quí hiếm. Rùa cái giá thị trường
chợ đen lên đến 10.000 USD/con khi đã lớn. Chúng được buôn lậu từ
Madagascar qua Florida theo ngả London. Người chết đổi chuyến bay tại
sân bay Heathrow.
— Ông muốn tôi điều tra về vụ buôn lậu động vật hoang dã?
— Và cả vụ giết người. Cụ thể, hãy lần theo dấu vết đến tận nguồn, tìm
cho ra kẻ đứng sau các vụ buôn lậu động vật hoang dã và ám sát Toliara.
* * *
Vậy là Rand đến Tana, trung tâm thủ đô của Madagascar. Thành phố vào
đầu mùa hạ toàn bụi và nóng nực. Ngồi trên máy bay anh đã đọc hết tài liệu
mà Coir đưa. Madagascar là thị trường buôn lậu động vật hoang dã lý tưởng
bởi kẻ buôn lậu nếu bị bắt lần đầu chỉ bị xử phạt hành chánh. Nơi đây cũng
có rất nhiều dừa mà dân địa phương gọi là Coir.
Anh kêu xe taxi đến thẳng địa chỉ của Toliara. Tiếp anh là một phụ nữ trẻ,
da trắng tóc vàng:
— Tên tôi là Adelaide Toliara. Còn ông… ?
— Rand, người Anh.