— Hồi này khó kiếm lắm.
— Chồng bà Toliara vừa bị giết chết tại sân bay Heathrow do buôn lậu
chúng.
— Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe tin này. Hiếm khi xảy ra chuyện ấy lắm.
— Ông buôn bán gì?
— Bò sát. Rắn và rùa. Những con vật này sống được qua những chuyến đi
dài mà không cần nước và thức ăn. Không như khỉ hoặc chim.
— Hải quan không gây khó dễ gì sao?
Frier nhún vai:
— Khi bị kiểm tra gắt, bọn tôi thu mua bằng tàu cao tốc ngoài biển.
Madagascar không có lực lượng tuần duyên.
— Nhưng Toliara đi máy bay từ đây đến Florida, quá cảnh tại London.
— Có nghĩa ông ta đã mua chuộc được ai đó tại sân bay. Cách an toàn
nhất là chuyển động vật bằng tàu tới đảo Reunion thuộc Pháp, hoặc tới Nam
Phi. Tại đây, những con vật này sẽ có hồ sơ giả là chúng được thuần dưỡng,
và vậy là buôn bán trở thành hợp pháp.
- Tôi muốn cố học hỏi chút đỉnh về công việc này. Buôn bán rùa thì sao?
— Tốt nhất là tại Tulear, bãi biển phía Tây-Nam. Có một phụ nữ tên Gin
chuyên bán rùa.
* * *
Rand đáp máy bay đến Tulear, một thị trấn nhỏ nằm ven biển. Anh hỏi
thăm tìm đến nhà Gin không mấy khó khăn. Gin là một phụ nữ thanh mảnh,
dễ bắt chuyện. Sau vài câu mào đầu, Rand hỏi thẳng:
— Chị có biết một người tên Telga Toliara không? Nghe nói ông ta là
khách hàng của chị?
— Ông ta đi thuyền tới đây, mỗi lần đều mua nhiều rùa lắm. Đã vài tuần
nay tôi không gặp ổng.