— Ông ta chết rồi. Bị giết tại London.
— Thực là một nơi nguy hiểm.
— Còn tại đây thì sao?
— Tôi có người bảo vệ.
— Khi nào rùa được chở tới? Tôi muốn tìm tận nguồn.
— Luôn vào ban đêm, trên bờ biển mạn bắc. Có thể đêm nay có chuyến.
Nhưng họ không tín nhiệm ông đâu. Quần áo của ông sang quá. Họ luôn
ngại cảnh sát.
— Tôi cần quần áo khác. Đồ tôi để ở khách sạn.
— Tôi có thể kiếm cho ông. Nhưng ông ở khách sạn làm gì trong khi có
thể ngủ trên bãi cát, dưới khách sạn ngàn sao? Hãy trở lại đây vào khoảng
10 giờ đêm.
* * *
Rand đi dọc bờ biển trở lại nơi hẹn gặp Gin. Anh vượt qua một người đàn
ông trong bộ đồ trắng cắp theo chiếc dù, coi bộ chẳng hợp với chốn này.
Nhưng chính anh cũng có hợp với chốn này đâu!
Gin đang chờ anh:
— Kriter tới liền bây giờ, bằng ca-nô.
Quả thực, chiếc ca-nô nhẹ nhàng trườn vào bờ. Một thanh niên cởi trần
nhảy lên mặt cát:
— Bữa nay chỉ có chín con rùa.
Gin nhanh nhảu:
— Tôi mua hết.
Kriter nghiêng qua Rand:
— Chị có sẵn khách rồi hả?
Gin gật đầu, chờ ca-nô chạy ra xa mới nói với Rand: