— Gã, Sidney Moullion? Tại sao ông biết?
— Scotland Yard nghi Toliara bị bắn bởi một khẩu súng hãm thanh giấu
trong một chiếc gậy. Moullion mang theo chiếc dù xếp, khi thấy gã đưa dù
lên tôi nhào xuống cát và bị bắn. Chị biết gã?
— Gã người Nam Phi, làm ăn chung với chồng tôi.
Rand nghe có tiếng tàu cao tốc từ xa. Adelaide nói vội:
— Moullion trở lại đấy. Ông nên trốn đi, kẻo không gã lại bắn đấy.
Rand vừa kịp ẩn mình sau bụi cây thì tàu cao tốc lao tới. Anh nhìn rõ
Moullion ngồi sau tay lái, khi tàu vừa chạm cát, gã bước ra, cầm theo chiếc
dù xếp. Adelaide chạy tới nói gì với gã anh không nghe rõ. Rồi họ tới gần
hơn, và anh nghe tiếng Moullion hỏi:
— Xác chết đâu?
— Tôi kéo vô rừng rồi.
Gã cúi đầu nhìn cát trong giây lát, rồi chợt nắm chặt tay Adelaide:
— Phải nói thật! Không có dấu vết kéo trên mặt cát! Nó còn sống phải
không?
Người thiếu phụ chợt nổi khùng:
— Thây kệ xác chết, Sidney. Tại sao anh giết chồng tôi?
— Đó không phải việc của cô.
Moullion buông dù xuống, đấm thẳng vào vào mặt Adelaide. Rand lao ra
khỏi chỗ nấp, hét lớn “Tao đây!”. Trước khi Moullion chụp cây dù, Rand đã
nhào tới, vật gã ngã sấp trên mặt cát. Họ cùng ra sức đấm, đá, cào, cấu.
Nhưng gã người Nam Phi coi bộ mạnh hơn, gã cưỡi lên bụng Rand, siết chặt
cổ anh, khiến anh muốn ngạt thở. Rồi Rand nghe mơ hồ có tiếng súng hãm
thanh, và bàn tay trên cổ anh nới lỏng ra. Adelaide cầm cây dù còn đang bốc
khói. Rand cúi xuống Moullion:
— Anh sắp chết rồi. Hãy nói tôi nghe sự thực.
Moullion thều thào mấy chữ “Kim cương cho dừa…” rồi ngoẹo đầu qua
một bên. Gã đã tắt thở.