— Nhưng gã giết Toliara để làm gì? Đàng nào gã cũng mất bao dừa –
những con rùa – và luôn cả số kim cương bên trong.
— Tôi cũng đã tự mình hỏi như vậy. Có một khả năng: Gã có thể biết khi
giết Toliara gã không mất hết, mà còn được lãnh thưởng. Điều này chỉ trở
thành sự thật nếu gã biết chắc bao rùa buôn lậu, một khi bị cảnh sát phát
hiện, sẽ được gởi đến đồng bọn của gã – chính là ông, Ralph Coir!
Ralph Coir nhảy dựng lên:
— Nói bậy! Tại sao anh dám nói thế?
— Hãy tìm cho ra sự thật. Anh đã nhờ tôi làm vậy, phải không nào? Có
điều anh không nghĩ tôi lại đi quá xa. Chính anh từng nói anh đã đi Nam
Phi. Câu nói cuối cùng trước khi qua đời của Moullion là “Kim cương cho
dừa”. Thoạt đầu câu này vô nghĩa đối với tôi, rồi tôi nhớ ra dừa tiếng
Madagascar là Coir, tên của anh. Này, tôi đã gởi báo cáo về nghi vấn của tôi
lên cấp trên của anh rồi đó!
Phóng tác theo một truyện của Edward D. Hoch