Rand lục tìm trong người Moullion. Anh thấy một bì thơ cồm cộm, dốc bì
thơ, hơn chục viên kim cương lóng lánh trên lòng bàn tay anh. Adelaide bảo:
— Kim cương Nam Phi!
— Câu “Kim cương cho dừa…” có nghĩa gì? Gã buôn lậu kim cương
bằng cách nào?
— Nhét vô rùa. Telga có lần nói với tôi phải nhét cái gì đó cho rùa ăn.
Lúc ấy tôi không hiểu, giờ mới rõ.
— Buôn lậu kim cương trong rùa lậu. Mới đấy. Nhưng vẫn chưa giải thích
tại sao chúng giết chồng chị… Được rồi, chị cứ về nhà đi. Tôi sẽ sắp xếp ổn
thoả mọi việc tại London.
* * *
Ralph Coir vui vẻ mời Rand ngồi:
— Tôi đã đọc báo cáo của anh. Tuyệt. Bộ phận khoa học kỹ thuật đã kết
luận chiếc dù của Moullion đúng là vũ khí đã dùng để giết Telga Toliara. Và
những viên kim cương khiến ai nấy đều kinh ngạc. Với cái chết của
Moullion, toàn bộ hồ sơ vụ án buôn lậu coi như đã khép lại. Anh nói
Moullion chết do súng cướp cò khi anh đang cố giật lấy khẩu súng?
— Phải. Nhưng theo tôi, câu chuyện chưa kết thúc.
— Sao vậy?
— Nếu Toliara đổi máy bay tại Heathrow để đi Florida và mang theo rùa,
tại sao anh ta lại ra khỏi sân bay để bị khám xét? Và bị khám xét tới hai lần,
khi ra khỏi sân bay và vô lại sân bay? Anh ta chỉ việc ung dung ngồi lại
trong phòng chờ là ổn. Chỉ có thể lý giải Toliara không muốn đi tiếp tới
Florida, và tìm người mua hàng ngay tại London. Moullion hẳn đã có mặt tại
sân bay Heathrow để giám sát và đã ra tay khi thấy Toliara không làm theo ý
gã.
Ralph tỏ ra khó chịu: