— Thường anh ta để cho tôi từ 15 tới 20 con rùa. Hẳn đã có ai thu mua
trước.
Rand nhớ lại người đàn ông cắp dù:
— Mùa này ở đây có mưa không?
— Không. Phải qua cả tháng nữa.
— Chị có thấy người lạ mới xuất hiện không? Người đàn ông với bộ đồ
trắng, mang theo dù?
— Có thể đó là khách du lịch.
Anh trả tiền cho Gin để mua số rùa, hỏi:
— Nếu Kriter đã bán rùa trước, có thể là ở điểm nào? Tôi muốn tới đó
xem thử.
— Có thể là Ankil Cove, cách đây 2 dặm về phía bắc. Ông có thể đi bộ tới
đó, chỉ việc men theo bờ biển.
Rand đi theo hướng Gin chỉ. Khoảng nửa tiếng sau, anh thấy ngôi làng
thấp thoáng phía trước, vừa lúc người mặc đồ trắng xuất hiện. Gã quay mặt
đi khi Rand tới gần, và bỗng đưa chiếc dù lên. Rand vội nhào xuống cát,
nhưng không kịp. Một viên đạn từ súng hãm thanh đã sượt ngang đầu anh,
và anh không còn biết gì nữa.
Khi Rand tỉnh dậy thì trời đã sáng. Có tiếng nói quen quen:
— Ông đã tỉnh rồi sao, Rand?
Anh quay đầu về hướng giọng nói, và nhận ra Adelaide Toliara.
Anh hỏi:
— Chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
— Ông bị bắn, may mà đạn chỉ lướt qua sọ, tôi đã xức thuốc rồi.
— Người đàn ông mặc đồ trắng bắn đấy. Gã đâu rồi?
— Tôi không rõ. Gã tưởng ông đã chết.
— Chính gã đã giết chồng chị đấy.
Adelaide mở to mắt: