TÌNH HUỐNG MAY RỦI
Vào đúng lúc người thiếu phụ lại gần bồn nước rửa chén, Sam Cobbet
trèo qua hàng rào trang trại, vượt mấy bậc tam cấp, mở cửa đột ngột và nhảy
vô nhà, khép cửa thật nhanh.
Bây giờ Sam mới tự hỏi hắn nên làm gì. Thấy con dao nhọn trên bàn ăn,
Sam nhẹ nhàng tiến lại gần, mắt chăm chú nhìn người thiếu phụ mảnh khảnh
đang mở vòi nước rửa chiếc dĩa, quay lưng lại phía hắn. Hình như tiếng
nước chảy át tiếng động do hắn gây ra. Sam vừa cầm con dao lên thì nghe có
tiếng trẻ khóc phía sau. Hắn vội xoay đầu lại: một em bé nằm trong nôi ở
góc bếp. Nhưng người thiếu phụ vẫn tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục rửa dĩa và vừa
lúc bà quay người lại thì thấy hắn. Chiếc dĩa trên tay bà rớt xuống đất vỡ
tan, mặt bà trắng bệch, mắt chằm chằm ngó con dao trên tay Sam. Bà chạy
lại bên nôi, bồng con, siết chặt vào lòng. Rồi bà trân trân nhìn kẻ đối diện,
trong bộ đồng phục tù nhân. Vẻ ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi dần biến mất, chỉ
còn nỗi sợ. Bà chăm chú nhìn ngay mặt hắn, cố lên tiếng, run run:
— Chỉ ít phút nữa chồng tôi sẽ trở về… Tốt nhất, ông nên đi ngay đi…
Sam bật cười. Hắn nhớ lúc nãy, nằm nấp trong bụi cây cạnh hàng rào hắn
đã nghe rõ tiếng hai người nói chuyện, rồi tiếng bánh xe hơi lăn ra khỏi
cổng, xa dần. Lúc ấy, hắn đã lẩm bẩm: “Chỉ ăn thua may hay rủi. Ta đang
gặp may. Ta đã trốn thoát khỏi nhà tù, và bây giờ nữa, vẫn chưa nghe còi hụ
báo xổng tù…”.
Hắn thong thả kéo ghế ngồi, nghiêm nghị nhìn người thiếu phụ:
— Tôi đã nghe chồng bà nói chuyện với bà. Đừng định lừa tôi. Ba giờ
nữa ông ta mới quay về. Bây giờ bà chỉ việc nghe theo lời tôi thì sẽ không
có chuyện gì xảy ra, kể cả đối với con bà – Thấy người thiếu phụ gật đầu,
hắn tiếp – Trước hết, cho tôi ăn đã, gì cũng được. Xong, đưa tôi quần áo của
chồng bà.