thấy rõ môi bà run lên vì sợ. Điện thoại tiếp tục reo. Sam thốt ra câu chửi
thề, trong lúc người thiếu phụ vẫn chăm chú nhìn hắn. Sam nói nhỏ:
— Bà phải trả lời. Hẳn người gọi biết bà ở nhà. Chồng bà không chừng.
Tôi sẽ nói bà phải đáp lại ra sao. Đừng chơi trát tôi. Hiểu không?
Vừa nói hắn vừa đẩy bà lại gần điện thoại, nhấc máy, áp vào tai hắn, dùng
lòng bàn tay bịt đầu ống nói, nhắc lại gằn giọng:
— Hiểu không?
Thiếu phụ gật đầu. Giọng một bà già trong máy:
— A-lô, Vic phải không?
— Trả lời Vic không có nhà. Nói rằng chỉ có bà, và hỏi xem ai đang nói
chuyện.
Sam nhấc tay khỏi đầu ống nói, đưa cho thiếu phụ. Bà lên tiếng, mắt vẫn
luôn nhìn hắn:
— Vic đi vắng. Tôi đây, Mary đây. Ai ở đầu dây vậy?
Có tiếng động là lạ ở đầu dây bên kia, dường như ngạc nhiên. Sam bồn
chồn nắm chặt điện thoại, tự hỏi “Mụ già tọc mạch kia muốn cái quỉ gì vậy
kìa?” Rồi giọng nói lại vang lên:
— A-lô, Mary hả? Mẹ đây mà… mẹ tưởng Vic đã về rồi chớ. Con có thể
nhắn lại Vic giùm mẹ được không?
Sam thì thầm, con dao trong tay hắn đưa lên đưa xuống vẻ đe doạ:
— Trả lời được, và cấm nói thêm gì khác!
Thiếu phụ đáp trong điện thoại:
— Dạ được, thưa mẹ.
Giọng bà già đối với Sam thật khó chịu:
— Con nói với Vic rằng bánh xe hơi của Davey đã sửa xong rồi. Ba vừa
thay khi sáng. Davey có thể lại lấy xe bất cứ khi nào.
Sam lại thì thầm với thiếu phụ:
— Đáp bà đã nghe rõ, và chào tạm biệt.