Thiếu phụ rời ánh mắt khỏi Sam, nhìn mông lung khi hắn bỏ bàn tay khỏi
ống nói và đưa điện thoại cho bà:
— Thưa mẹ con nghe rõ rồi. Xin chào mẹ!
Có tiếng đặt điện thoại xuống ở phía bên kia. Sam nhoẻn miệng cười:
— Hoan hô. Bà được việc lắm. Giờ thì chỉ cho tôi quần áo của chồng bà
để ở đâu!
* * *
Sam cẩn thận cắt đứt dây điện thoại, xong bắt thiếu phụ dẫn hắn leo cầu
thang, tới tận phòng ngủ của chồng bà, chỉ tủ đựng quần áo, rồi mới cho bà
xuống bếp trở lại. Hắn vừa thay đồ, vừa lẩm bẩm “Vận may vẫn đang thuộc
về mình. Phải tận dụng gấp, nhưng dầu sao cũng cần cạo râu cái đã…”.
15 phút sau, khi Sam trở xuống bếp thì “họ” đã ngồi sẵn, đợi hắn.
Viên cảnh sát, khẩu súng trên tay, dùng mũi giầy đẩy chiếc ghế trước mặt
ông ta, lên tiếng:
— Ngồi xuống đó, Sam. Bỏ dao xuống đất ngay. Cứ ngồi yên đó chờ
giám thị nhà tù tới ngay bây giờ.
Ngồi kế bên ông ta là một bà già, mà thoạt nhìn Sam có thể đoán ngay
chính là mẹ của người thiếu phụ trẻ.
Sam không còn biết làm gì khác hơn là quăng dao, thở dài ngồi xuống
ghế. Hắn nhớ lại mọi sự kiện trong buổi sáng… Rõ ràng hắn gặp toàn
chuyện may. Có điều gì không ổn nào? Không, tuyệt đối không! Tuy nhiên
viên cảnh sát ung dung tới đúng ngôi nhà này, ung dung ngồi chờ hắn một
cách lặng lẽ. Đến nỗi không có cả tiếng chuông gọi cổng, không tiếng gõ
cửa, cả tiếng xe hơi cũng không nốt. Hẳn họ biết chắc chắn hắn đang ở trong
nhà nên mới chỉ việc ngồi chờ hắn nộp mạng. Tại sao? Hắn sơ hở ở khâu
nào?
Không thể nén nổi nỗi tò mò, hắn hỏi: