Thiếu phụ bất động trong giây lát, rồi dường như bị thôi thúc, đi tới đi lui
trong nhà bếp, đặt đứa nhỏ vô nôi, lượm những miểng dĩa bể… Sam, tay
cầm dao, theo dõi bà. Chỉ đến khi bà đổ mỡ vô chảo, hắn mới dời ánh mắt
nhìn đồng hồ treo tường: 10 giờ 30.
Vậy là đã một tiếng kể từ khi hắn bỏ trốn. Một tiếng trong đó trước hết
hắn ẩn mình trong xe hơi chở đồ ăn ra vô nhà tù, nấp trong đống giỏ hôi
rình, để lại sau lưng những bức tường kẽm gai cao ngất, những tay quản
ngục súng ống đầy mình. Tiếp đó là cuộc chạy băng đồng, cúi rạp mình
khuất trong đám cỏ. Vậy mà vẫn chưa nghe còi báo động! Hắn biết, khỏi cần
bật ra-đi-ô. Nào ai đã biết có một tên tù xổng?
Tất cả vận may đều đến với hắn.
Bỗng nhiên, tiếng còi từ phía nhà tù vang vọng khuấy động buổi sáng
mùa hè yên bình. Sam bỗng cảm thấy khó chịu. Tiếng còi kéo dài, chói tai,
khiến mặc dù trời nóng bức, một làn hơi lạnh bất giác chạy dọc sống lưng
hắn. Đúng lúc người thiếu phụ đặt trước mặt hắn một dĩa trứng ốp-la thêm
nhiều lát thịt nguội và một ổ bánh xăng-uých, rồi chăm chú nhìn hắn. Hắn
bảo:
— Bật ra-đi-ô coi. Tôi muốn nghe tin tức.
Bà bước đến bên ra-đi-ô, đặt kế tủ lạnh, vặn nút. Âm nhạc chát chúa vang
lên chói tai. Sam bật dậy vặn nhỏ bớt, quay nhìn người thiếu phụ với ánh
mắt giận dữ:
— Không bao giờ được vặn to như vậy nữa, nghe chưa!
Ăn xong, Sam đẩy ghế đứng dậy. Bà chủ nhà vẫn chăm chú nhìn miệng
hắn. Sam bực mình đưa tay quẹt mấy mẩu bánh mì vụn dính nơi mép hắn,
bảo:
— Bây giờ chỉ cho tôi nơi để quần áo của chồng bà.
Hắn muốn thay bộ đồ tù để bỏ đi gấp. Bà chỉ chiếc cửa ở cuối nhà bếp
dẫn ra hành lang. Hắn vẫy tay ra dấu cho bà đi trước dẫn đường. Vừa lúc
chuông điện thoại reo vang. Điện thoại đặt ngay tại chân cầu thang nơi hành
lang. Sam giật thót người, nắm cổ tay thiếu phụ, xoay người bà ta lại. Hắn