XƯNG TỘI TRƯỚC BÌNH MINH
Tiếng chuông kêu cửa vang dội.
Bàn tay gầy guộc của linh mục Don Antonio, nhà thờ xứ Galezzano sờ
soạng tìm công-tắc. Ngài dụi mắt, thở ra, nhìn đồng hồ: Mới 5 giờ 10 phút.
Lễ đầu chỉ bắt đầu lúc 5g30. Ngài làm dấu thánh giá, khoác áo choàng, xỏ
giầy, lau qua mặt, vuốt mái tóc bạc, chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, nhẹ
tay khép cửa để không làm Giulia, người quản gia, thức giấc.
Nhà thờ chỉ cách chỗ ngài nghỉ 50 bước chân, nằm hơi lùi trên con đường
vắng và tối. Mặc dù chỉ cách La Mã hai dặm, ngôi làng Galezzano dân cư
thưa thớt, khuất sau ngọn đồi. Linh mục Antonio ngạc nhiên khi mở cổng
thấy một chiếc xe hơi lớn, đen bóng, đậu sát mé tường. Một giọng nói thận
trọng từ xe hơi vang lên khi ngài tiến tới gần:
— Thưa tôi muốn gặp linh mục.
Linh mục lùi lại một bước khi xe mở cửa: Người đàn ông cao lớn, ăn mặc
tề chỉnh, mặt bịt kín mít. Ngài tính la lên, nhưng người lạ bước ra hai tay
không. Với giọng dịu dàng, ông ta trấn an:
— Đừng sợ. Tôi không hề có ý xấu. Tôi chỉ muốn xưng tội, ngay lập tức.
— Nhưng tại sao… mặt nạ?
— Quy định cho phép người xưng tội ngăn cách với linh mục qua cửa sắt
để không bị thấy mặt. Mặt nạ để linh mục không thể nhận ra con.
Linh mục Antonio do dự trong vài giây. Vào giờ vắng vẻ này, cửa vừa
đóng, kẻ lạ mặt có thể đập ngài bất tỉnh, quơ hết đồ lễ, lặng lẽ leo lên xe hơi
chuồn mất… Chợt ngài nghe tiếng nấc nhẹ, và hỏi:
— Con khóc?
— Con vừa mất một người mà con rất yêu thương.