— Con chờ cha làm xong lễ đầu được không? Chúng ta phải tốn khá
nhiều thời gian đấy.
— Chưa ai biết người ấy chết. Và con chỉ muốn xưng tội với cha. Nhiệm
ý chọn người để xưng tội cũng là quy định.
“Bộ ông ta biết mình hay sao?” Antonio thầm nghĩ. Giọng dịu dàng,
nhưng quả quyết và rõ ràng nghe quen quen. Ngài quyết định:
— Thôi được. Vô đi. Phòng xưng tội phía bên trái.
* * *
— Giờ con hãy nói. Ta nghe con.
Có tiếng thở dài phía bên kia cửa sắt:
— Thưa cha, con buộc tội mình đã có ý định giết một người, rất lớn tuổi,
mà con từng phục vụ.
— Tuổi tác không thành vấn đề. Nhưng con chỉ có ý định thôi sao?
Không có hành động nào khác chớ?
— Có. Ông ấy bệnh, bệnh rất nặng. Con đưa ông ấy chén thuốc độc.
— Và ông ấy chết?
— Vâng. Nhưng con không rõ ông ấy có uống chén thuốc đó hay không.
— Nếu vậy tại sao ông ấy chết?
— Do chứng huyết tắc, theo bác sĩ.
— Và con thật sự không rõ ông ấy có uống chén thuốc hay không?
— Không. Con sẽ không bao giờ biết. Con thấy chén hết thuốc. Bác sĩ nói
ổng đã đổ thuốc vô bồn rửa chén. Ổng cần chén để pha gấp cho người bệnh
thứ thuốc mới.
— Vậy còn gì nữa không?
— Con không rõ bác sĩ có nói thật hay không, thưa cha, kể cả chứng
huyết tắc.