— Nghĩa là có thể bác sĩ thấy chén thuốc độc đã được uống hết và nói
khác đi? Tại sao?
— Do thương hại con, để con tin rằng con không giết chết ông ấy.
— Bác sĩ biết đó là thuốc độc?
— Con nghĩ vậy.
— Lạ thật… Nếu con muốn biết cha nghĩ sao, cha nghĩ người bệnh đã
uống thuốc của con. Vì nếu không, bác sĩ chỉ việc để nguyên chén thuốc
đừng đổ đi.
— Con cũng nghĩ thế, thưa cha. Nhưng, cũng rất có thể bác sĩ nói thật, vì
chén thuốc còn nguyên có thể gây scandal.
— Dù cách nào, viên bác sĩ cũng là đồng loã với con.
— Xin lỗi, thưa cha, còn có cách giải thích thứ ba: tất cả chỉ là giả thuyết
của riêng con. Bác sĩ có thể không hề nghi ngờ chút nào… Vả chăng, điều
này có quan trọng gì không, thưa cha?
— Không, con ạ. Con có lý. Trước Chúa, tội ác đã phạm; ý tưởng là đủ.
Hãy gác qua một bên chứng huyết tắc, dù có hay không. Cảnh sát sẽ lo việc
này. Nhân đây… có ai tỏ ra nghi ngờ vụ đầu độc không?
— Không. Không một ai.
— Cha nhắc con tuyệt đối không bị buộc phải xưng tội nếu không ai gặp
nguy cơ chịu tội thay cho con.
— Con xin thề, không hề có bất cứ nghi ngờ nào.
— Như vậy cha có thể đánh giá sự nghiêm trọng của tội ác mà những dấu
vết còn để lại trong tâm hồn con. Con đã giết, hoặc muốn giết, một người, bị
bệnh, vốn là ông chủ của con?
— Vâng.
— Vậy con ghét ông ta, vì sao?
— Con không ghét ông ta.
— Tại sao con lại muốn giết ông ta?