— Tôi người Úc. Ông cần gì? Ông có mang tro của chồng tôi về không?
— Rất tiếc, không. Hẳn cái chết của ông nhà khiến bà bất ngờ…
— Hơi thôi. Có điều ông ta chết ở sân bay London thay vì trong nhà thổ ở
Tana.
Rand chuyển đề tài:
— Bà tới đây lâu chưa?
— Cách nay ba năm. Tôi đến đây dậy học. Toliara là người đầu tiên tôi
gặp trên đảo. Tôi cứ nghĩ ảnh kinh doanh xuất nhập khẩu, cưới nhau xong
mới biết ảnh buôn lậu động vật. Ảnh nói rừng Madagascar có rất nhiều động
vật quí hiếm. Khi dân số tăng, đất nước hiện đại hoá, rừng sẽ bị huỷ hoại;
nếu không bắt chúng bán ra nước ngoài chúng sẽ chết.
— Không sai mấy. Nhưng có điều chúng bị buôn bán bất hợp pháp, và
nhiều người lợi dụng việc này. Chồng bà tự bắt chúng hay sao?
— Không. Ảnh mua từ một người trung gian tên Frier, chủ quán kem.
Tiệm kem nhưng bán cả rượu mạnh, và phụ nữ nữa.
— Bà có biết Frier không? Có thể giới thiệu tôi với ông ta không?
Bà ta do dự:
— Có thể. Nhưng tôi làm vậy để làm gì?
— Trả thù kẻ đã giết chồng bà.
— Cũng được. Quán kem cách đây chỉ hơn 500 mét. Chúng ta đi bộ tới
đó.
Mặc dù giữa trưa, quán vẫn có năm-sáu người lảng vảng ở quầy rượu và
vài người khác đang ngồi chơi bài. Vài cô gái ngồi khuất phía trong quầy.
Adelaide nói nhỏ với một người đứng ở quầy rượu và ông ta liếc nhìn Rand,
rồi cùng Adelaide tiến thẳng tới chỗ anh đứng. Adelaide giới thiệu:
— Đây là ông chủ Frier. Còn đây là ông Rand.
Frier mỉm cười, đưa tay:
— Ông thích các động vật hoang dã?
— Rùa quí hiếm.