Nguyễn Hiến Lê
Ý Cao Tình Đẹp
Tác giả: Eric Sevareid
Chỉ phải tiến từng cây số một
Hồi đó tôi mới mười bảy tuổi và … bị một cơn sợ ghê gớm. Anh bạn học
Walter port và tôi cùng nhau lao vào một cuộc mạo hiểm kỳ thú nhưng
cũng thật là ngu xuẩn: chúng tôi muốn cho biết rằng có thể chéo một chiếc
xuồng nhẹ từ Minneapolis tới điểm bán da lông của hãng York trên vịnh
Hudson. Chúng tôi đã chèo tới được Norway House ở phía cực bắc hồ
Winnipeg. Từ đó còn phải chèo một quãng dài 725 cây số nữa qua một
miền hoang vu, chỉ gặp được một thị trấn nhỏ ở dọc đường. Những bản đồ
chúng tôi mang theo đều sơ sài quá mà hôm đó đã là ngày mồng một tháng
chín! … Sông hồ sắp đóng băng.
Nhân viên cảnh sát Gia nã đại do dự không muốn cho chúng tôi tiếp tục
cuộc hành trình và sau cùng cũng miễn cưỡng cho phép chúng tôi. Cả đêm
trước ngày khởi hành chúng tôi thao thức, nghĩ tới nỗi gian nan dọc đường,
nửa sợ nửa tự ái. Nếu bị chìm xuồng hoặc bị mắc kẹt vì nước đóng băng thì
không hy vọng gì thoát chết được. Mà nếu bỏ nửa chừng thì còn mặt mũi
nào trông thấy gia đình, bạn bè nữa?
Tòa soạn nhật báo ở Minneapolis tường thuật từng giai đoạn cuộc hành
trình của chúng tôi, chủ ý để nêu tên tôi trong bước đầu vào nghề viết văn,
sẽ khinh bỉ chúng tôi ra sao? Và chính Walter và tôi sẽ có thái độ ra sao khi
làm cho mọi người thất vọng như vậy?
Lúc khởi hành, một thợ săn Đan Mạch lực lưỡng tới chúc chúng tôi «
thượng lộ bình an ». Ông sít chặt tay chúng tôi bảo :
Các cậu chỉ nên nghĩ tới cây số trước mặt thôi, đừng bận tâm đến những
cây số ở xa hơn nữa nhé. Như vậy thì sẽ tới đích được.
Tôi chưa bao giờ nhận lời khuyên chí lý như lời khuyên đó.
Biết bao lần, ban đêm, tôi trằn trọc, lăn qua lăn lại trong cái xắc-mền lạnh
buốt, lo lắng về quãng đường dài đằng đặc phải vượt qua mà nhớ lại lời
khuyên của người thợ săn Đan Mạch đó! Trong bao nhiêu ngày chèo chống