“Ừ.” Anh chẳng nói gì thêm.
“Ian này?” tôi hỏi sau một phút qua đi.
“Gì cơ?”
“Anh muốn nói chuyện với tôi mà, còn nhớ chứ? Mặc dù như thế này
cũng thú vị lắm.”
Ian thoáng nhắm mắt. “Phải rồi.” Anh thở dài. “Tôi nghĩ có thể cần
phải thuê cô. Nếu như cô nghĩ mình thực sự có thể làm nên chuyện gì đó thì
cứ thế đi.”
“Chiến dịch nồng nhiệt và êm ái!” tôi vỗ tay khiến Ian giật bắn mình.
“Anh quyết định phải lắm đấy Ian. Chuyện này sẽ rất tuyệt!”
“Thật ư?” anh hỏi lại.
“Ồ, coi nào. Tôi đâu phải là nha sĩ đâu, trời ạ.” Ngay lúc ấy dạ dày tôi
lại kêu rột roạt.
“Đừng nói là lại thế nữa nhé,” Ian nói.
“Suỵt. Tôi chỉ đang đói bụng thôi. Tôi đã có một ngày thật sự vất vả.
Trước hết là dạy cho mấy lão bà nhảy hip hop, rồi sau đấy tôi còn phải chăn
dắt đám
Brownie. Anh muốn ăn tối không? Chúng ta có thể bàn chuyện khi ăn
đấy.”
Ian trông cảnh giác. “Vậy cũng được,” anh đáp sau khi có chút cân
nhắc.
“Chúng ta có thể đến nhà hàng Elements,” tôi đề nghị. “Nơi này gần
chỗ tôi ở, để tôi có thể tạt ngang qua lấy laptop.”
“Được thôi,” Ian đáp. Anh chăm chú nhìn tôi trong một phút. Chúa ôi,
đôi mắt ấy thật là… xanh biêng biếc. Betty Boop chắp tay chống cằm mà
thở dài sườn sượt.
“Được rồi,” tôi thốt lên, chợt nhớ ra mình là một người chuyên nghiệp
và đây không phải là đêm vũ hội tốt nghiệp. “Ừm… anh có biết nhà hàng
đấy ở đâu không? Hơi khó tìm một chút, vì nó nằm cuối con phố một chiều