Chương 10
HAI MƯƠI PHÚT SAU, chúng tôi đến xưởng Con Thuyền Noah. Ian
đỗ xe cạnh tôi, ra khỏi xe, nhìn tấm biển hiệu rồi nhìn tôi thắc mắc. “Đây là
nhà của ông nội tôi,” tôi giải thích trong khi quờ quạng tìm ví. “Tôi sống
cùng ông. Vào nhà đi nào. Anh có thể gặp được ông tôi đấy.”
Bowie đón chào tôi với kiểu vui mừng thường chỉ dành riêng cho bố
mẹ con cái bị chiến tranh chia cắt, nó rống lên vui sướng, rên ăng ẳng, lao
đầu húc vào tôi khiến cho quần jean của tôi biến thành một biển lông.
“Chào Bowie!” tôi nói bằng cái giọng đặc biệt dành riêng cho chó của
mình. “Chào cục cưng! Mày nhớ mẹ không hử? Nhớ à? Có nhớ bác sĩ
McFarland không? Có à?” Bowie chứng minh rằng nó thật tình có nhớ bằng
cách chồm lên chân Ian, tiếng ăng ẳng càng trở nên thắm thiết.
“Xuống, Bowie,” Ian ra lệnh. “Xuống.” Chú chó của tôi lại hiểu đấy là
dấu hiệu rằng: phải, Ian sẽ gãi bụng cho nó trong cả năm tới hay đại loại là
thế và còn rất có khả năng sẽ cho nó một chiếc bánh mì kẹp Quarter Pounder
nữa cơ, thế là nó lăn ngửa ra, biểu lộ sự… hài lòng của mình. Đuôi nó vẫy
điên cuồng, cạ sồn sột xuống sàn trong khi những túm lông tơ bay dạt đi
trong cơn gió do nó tạo ra.
“Giống chó Eskimo cần phải được chải lông ít nhất là một ngày một
lần,” Ian nói.
“Tôi có chải lông hằng ngày cho nó mà! Anh có biết bà Eva Potts
không?” Ian lắc đầu. “Bà là thợ đan len chuyên nghiệp. Bà bện lông của
Bowie thành từng cuộn ấy.”
“À,” Ian lẩm bẩm.