“Tôi có một chiếc áo len đan từ lông chú chó của mình. Mà này, tôi
không mặc áo đó đâu, vì thế là hơi quá, ngay cả đối với tôi, nhưng mà dù
sao thì cũng hay. Một ý tưởng gọn ghẽ, tôi cho là thế.” Ký ức về anh chàng
Tóc Người loáng qua óc tôi, làm tôi phải nén đi một cái rùng mình. “Bao
nhiêu lông tóc rơi rụng ấy là cái giá ta phải trả khi làm một chú chó ngoan
nhất thế giới phải không nào? Phải không, Bowie? Mày là ngoan nhất rồi,
phải không nhỉ? Tiểu thư Angie đang ở ngoài xe kia kìa, có biết không, hả
Bowie? Có đánh hơi thấy cô ấy không hử?” Tôi cúi xuống gãi gãi cái bụng
đang phơi ra của Bowie, đổi lại tôi nhận được hai tiếng ư ử cùng vài âm
thanh ngân nga, cũng như một cái nháy mắt từ con mắt nâu của Bowie. Tôi
nháy mắt đáp trả. “Mẹ yêu mày lắm!”
“Cô lúc nào cũng trò chuyện với nó bằng giọng đấy à?” Ian hỏi, giọng
có thoáng chút thích thú.
Tôi đứng thẳng lên. “Ừ phải,” tôi vừa đáp vừa nheo mắt lại. “Như thế
thì nó sẽ biết là tôi đang nói chuyện với nó. Mà sao chứ? Anh có nói tiếng
Pháp với cô nàng Four D Angel Mayonaise ngoài kia không? Hay là tiếng
Quan Thoại?” Ian nhoẻn cười.
Ồ. Ồ phải rồi… Vậy thật dễ thương. Phần phụ nữ trong tôi đột nhiên
cảm thấy như thắt lại và… sống động hẳn lên. Một nụ cười thôi, mà tôi đã
thấy chộn rộn. Nhưng đấy mới thật là một nụ cười đặc biệt. Ian trông hơi
hơi… sao nhỉ… hơi lóng ngóng khi anh cười. Một kiểu lóng ngóng dễ
thương. Anh có những nét cười bất ngờ trên mặt, còn vẻ ngoài sát thủ người
Nga lạnh lùng của anh bỗng chốc biến thành vẻ đáng yêu khó cưỡng, làm
anh từ… chẳng biết nữa, đến đây thì trí não tôi nhũn ra mất rồi, nhưng bất
thình lình, hình ảnh thức dậy bên cạnh Ian và được nhìn thấy nụ cười ấy…
thức giấc không mảnh vải cùng Ian, ôi đúng rồi, đây là một viễn cảnh mà tôi
có thể bỏ thời gian ra nghiền ngẫm đây, một nụ cười, không quần áo, ấm áp,
khỏe mạnh, nam tính…
“Callie, tạ ơn Chúa cô về tới nhà rồi, vì cái chân khốn nạn này không
chịu khớp làm ta phát điên lên mất trước khi kịp… Anh là ai?”