Ông nội yêu quý, âu yếm của tôi nhảy lò cò vào trong căn phòng lớn,
một tay huơ huơ cái chân giả như cầm dùi cui. “Ông nội, đây là Ian
McFarland,” tôi nói. “Ian, đây là ông nội tôi, nghệ nhân làm thuyền danh
tiếng Noah Grey.”
“Thật là vinh hạnh, thưa ông,” Ian đáp. Úi.
“Vinh hạnh cái gì?” ông nội quạc lại. “Còn anh thì đang làm gì với
cháu gái tôi ở đây thế? Không phải anh sẽ lên giường với nó chứ hử?”
“Trời ơi, ông đáng yêu quá ông nội ạ,” tôi vừa lên tiếng vừa đưa mắt
nhìn trời ngán ngẩm.
“Không ạ, thưa ông,” Ian đáp.
“Anh nghĩ anh có thể lấy lòng được tôi với cái cung cách phải phép ấy
à, anh bạn trẻ?” ông nội hỏi, phớt lờ tôi mà nhìn trừng trừng vào Ian.
“Không ạ, thưa ông,” Ian lại đáp. Anh nhìn sang tôi, hai mắt lấp lánh
như mỉm cười.
“Ian là bác sĩ thú y mới đấy ông nội. Cháu làm ít việc cho anh ấy,” tôi
nói, “nên thôi, ông đừng có cuống cuồng lên nữa mà đưa cái chân cho cháu
nào.”
Ông nội đưa chân cho tôi, nhưng vẫn nhìn Ian chằm chằm. “Rồi, ông
nội này, ống bọc chân đâu ạ?” tôi hỏi, ý là muốn nói đến miếng lót bằng
silicon giúp giữ cho phần chân giả được ngay ngắn.
“Ta biết thế chó nào được,” Noah làu bàu. “Biết ngay ta đã quên gì đó
rồi mà.”
“Nếu ông dùng nó thì sẽ êm ái hơn nhiều đấy ạ,” tôi nói.
“Làm sao mà cô biết được? Cô cắt chân mình đi để thử rồi à?”
“Không, nhưng có khả năng cháu sẽ cắt luôn cái chân còn lại của ông
nếu ông không chịu thôi gầm ghè đi đấy, ông nội yêu dấu ạ,” tôi nói. “Ian
này, đi theo tôi lên lầu nào, bằng không thì ông nội Noah sẽ ăn thịt anh đấy.”
Ian đi theo tôi lên lầu. Sai lầm tai hại. Chị em ơi, đừng bao giờ để cho
một người đàn ông đi theo lên cầu thang nhé vì nếu làm thế, thì sẽ chẳng có