MAC, đánh bồng mái tóc, đoạn tôi bước đến và mở cửa ra. “Xong xuôi,” tôi
nói.
Ian nhìn lên, hai mắt anh nhất định là đang săm soi hai chân tôi. Thật là
một lựa chọn đúng đắn, cái váy be bé xinh xinh ấy! Quả thật, Ian đang nhìn
chằm chằm.
“Là ghế Morelock ư?” anh hỏi.
“Cảm ơn,” tôi đáp, khiêm nhường mỉm cười. “Tôi chạy bộ ở… gì cơ?”
“Cái ghế đu của cô kìa. Cô có biết ai làm ra nó không?”
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi không thấy hứng thú gì khi bàn luận về
chiếc ghế đu yêu quý của mình. “Ừm… có chứ. Là ghế Morelock đấy.” Tôi
ngừng lời.
“Tinh mắt đấy Ian.”
“Cho tôi xem qua nhé?”
Tôi đỏ bừng mặt. Anh sắp đi vào phòng ngủ của mình! Cô nàng Betty
Boop ré lên rồi chớp chớp hàng mi. Để ngắm chiếc ghế, Đệ nhất Phu nhân
nhấn mạnh. “Hẳn rồi,” tôi lầm bầm.
Ian bước vào, thậm chí không hề liếc qua chiếc giường đầy mời gọi của
tôi. Hừ. Thôi được. Chiếc ghế ấy quả là đặc biệt, và vì một lý do nào đó tôi
vui vì
Ian nhận ra điều ấy. Nói cho cùng, chiếc ghế là món đồ đáng tự hào của
tôi, là thứ đầu tiên tôi sẽ cố cứu lấy trong trường hợp hỏa hoạn, ngay sau khi
cứu Bowie và ông nội (mặc dù là mấy ngày nay ông nội quá quắt lắm).
“Cô tìm thấy chiếc ghế này ở đâu thế?” Ian hỏi mà không chạm tay vào
ghế, và cầu Chúa phù hộ cho anh, anh cũng không xin phép được ngồi vào
đấy.
“Thật sự thì,” tôi thì thầm, tự mình cũng nhìn chăm chăm vào ghế,
“ông
Morelock đã tặng nó cho tôi vào ngày sinh nhật thứ tám của tôi.”
Ian ngỡ ngàng nhìn tôi. “Cô quen ông ấy à?”