“Ian, đây là bạn tôi, anh Dave. Dave, đây là Ian McFarland, bác sĩ thú y
mới của thành phố chúng ta. Em đang giúp anh ấy làm một dự án, cho tụi
em một bàn riêng được không? Em có mang theo laptop.”
“Được chứ! Thẳng vào trong này này.” Dave dẫn chúng tôi đi xuyên
qua nhà hàng, nơi này, giống như chỗ của ông nội, từng có thời là một phần
của ngành sản xuất nông sản, nghĩa là có sàn nhà lồi lõm, tường gạch và
những nét rất đặc trưng.
Khá nhiều thành viên hội Chuột Trên Sông đang tụ tập quanh quầy bar
(ngạc nhiên lớn đây), một khúc đồng ca vang lên khi chúng tôi đi ngang qua.
“Callie!
Chào cô em! Ông Noah khỏe không?”
Tôi vẫy tay tươi cười. “Chào cả nhà! Giờ không thể trò chuyện được
đâu, vì không muốn, đang đi cùng anh bạn thú vị hơn đám mấy người đó!”
“Ghê gớm!”
“Đem tớ theo cùng đi,” Shaunee Cole gọi lớn, nâng ly martini lên.
“Lấy anh đi Callie!” Jake Pelletier nói oang oang, anh này tính đến nay
đã từng vào nhà thờ làm đám cưới đến ba lần… anh mới bốn mươi tuổi, nên
chúng tôi cho rằng anh chắc phải còn đến sáu hay bảy đám cưới nữa.
“Thôi nào, Nữ Hoàng Dạ Hội,” Dave giục trong khi đưa mắt nhìn trời
ngán ngẩm. “Ian này, cô ấy vẫn còn là cô nàng nổi đình nổi đám nhất trong
trường đấy nhé.” Anh vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi lại phía bàn mình,
không xa quầy bar và ở ngay dưới tấm trang trí treo tường lớn bằng đồng
(nói cách khác, đây là chỗ ngồi tốt nhất trong nhà hàng) rồi liền tay đưa ra
một loạt các thực đơn… món đặc biệt trong ngày, danh sách rượu, các loại
martini, thức ăn. “Thế còn cái tay đồng nghiệp nhỏ nhen xấu tính của em có
khỏe không?” Dave hỏi. Việc anh quay lại với Damien, vốn là điều không
thể tránh khỏi, sẽ là nay mai thôi nhưng nói ra như thế sẽ làm giảm bớt phần
kịch tính, cho nên…
“Anh ấy ủ ê, khổ sở và thê thảm lắm,” tôi đáp.