“Em nói thế chỉ để cho anh vui thôi chứ gì.” Dave nháy mắt. Tiếc là
anh lại “cong”… bằng không, chúng tôi hẳn sẽ tạo ra những đứa trẻ xinh đẹp
lắm. “Thôi nhé, để cho hai người bắt tay vào việc. Chúc ngon miệng! Rất
vui được biết anh đấy, Ian.” Dave nâng tay tôi lên, hôn lấy, rồi lảng ra xa để
tìm người khác mà trò chuyện tán tỉnh.
“Cô quen biết nhiều người thật đấy,” Ian vừa bình luận vừa giũ khăn ăn
ra rồi trải lên đùi.
“Rồi anh cũng sẽ thế thôi,” tôi nói đoạn nhấp một ngụm nước. “Thành
phố này nhỏ bé mà. Ai nấy đều biết nhau cả. Mà anh nên tham gia vào hội
Chuột Trên Sông đi. Họ là…” Tôi đưa mấy ngón tay lên làm ngoặc kép ám
chỉ… “là câu lạc bộ đua thuyền đấy.”
“Phải đấy, tham gia đi, anh bạn hấp dẫn!” Shaunee la lên. “Bọn tôi sẽ
làm hư anh cho mà xem!”
“Vâng, mấy người này tuyệt lắm,” tôi nói lớn, “nếu như anh thích
những kẻ lười biếng, ăn chơi bét nhè sống không có mục đích gì ngoài việc
cố sức làm cho mình thành cái ‘hũ chìm’.”
“Đúng vậy!” mấy bạn đồng chí của tôi khoái trá hoan hô, nâng ly chúc
mừng rồi vỗ tay nhau. Tôi mỉm cười. “Callie, bọn anh đi sang quán Whoop
& Holler đây,” Mitch Jellkins gọi với lại. “Nếu có dịp thì em ghé qua sau
nhé.”
“Cũng có thể đấy,” tôi nói. Tôi thích thú nhìn theo tám chín người trong
hội Chuột khật khưỡng đi ra khỏi quầy bar, đoạn tôi liếc qua Ian, anh cũng
đang quan sát. “Mấy người bọn họ vui ra phết,” tôi nói.
“Câu lạc bộ bơi thuyền à?” anh hỏi.
“Giống câu lạc bộ ‘hũ chìm’ hơn, nhưng mà vâng. Họ đi bơi thuyền
kayak chừng vài lần một tháng, còn đi uống thì vài lần một tuần. Vào tháng
Mười, họ tổ chức cuộc đua thuyền chèo khá vui.” Tôi nhấp một ngụm nước.
“Họ quý ông nội tôi lắm. Thật ra phải nói là hơi có chút ngưỡng mộ mù
quáng.” Mark là thành viên trong hội Chuột Trên Sông, mặc dù chỉ trên