“Tôi chỉ gặp ông có một lần, nhưng ông nội thì quen ông,” tôi đáp.
“Thật ra, đây là chiếc ghế cuối cùng mà ông Morelock làm ra.”
Ian gật đầu. “Thôi,” tôi nói. “Chúng ta phải đi thôi, nhỉ, cũng khá muộn
rồi.” Tôi ngừng lại. “Chúng ta có thể đi bộ nếu anh muốn. Không xa đâu.”
“Được thôi,” Ian nói.
“Anh có muốn cho Angie vào nhà không? Ông nội sẽ không phiền gì
đâu.
Ông yêu chó lắm.”
“Cảm ơn. Được thế thì hay quá.”
NĂM PHÚT SAU, chúng tôi dạo bước trên con phố ngoằn ngoèo. Mặt
trời đang lặn, chim chóc líu lo trên những rặng cây. Cách đấy chừng chục
mét, dòng sông Trout dồn dập chảy qua, thầm thì, róc rách cất lên bài hát
của chính mình. Khung cảnh gần như là lãng mạn, trừ việc chiếc laptop cứ
va vào hông tôi sau mỗi bước đi còn Ian thì không nói lấy một lời trong suốt
cả quãng đường. Thật may là nhà hàng Elements không xa, vì đôi giày này
ấy à, dù là đẹp thật đấy nhưng cũng lại là lưỡi hái tử thần.
“Callie Grey!” một giọng nói đàn ông rền lên ngay lúc tôi mở cửa.
“Chúa tôi, nhìn cặp giò em kìa, đấy đúng là bằng chứng về Chúa nhân ái.”
Ian trông bối rối. Tôi cười rạng rỡ và ôm hôn người mang giọng nói ấy.
Anh trai của Annie, Dave, là chủ sở hữu một phần và cũng là quản lý
của nhà hàng Elements, tất nhiên là tôi quý anh vô cùng. Dave trông giống
một ngư dân bắt cua vùng Alaska, dáng người thô ráp, râu không cạo và
trông rất, rất đàn ông, nhưng không giống như những anh chàng tôi si mê
trong chương trình Deadliest Catch, anh là người biết cách ăn mặc.
“Vậy đây là ai?” Dave hỏi, vừa đưa mắt nhìn Ian từ đầu tới chân vừa
quàng một cánh tay sở hữu qua vai tôi. “Tôi là Dave, là bạn đồng thời là
người bảo hộ cho Callie, chủ sở hữu một nửa của chốn thanh nhã này.” Dave
chủ động chìa tay và Ian cũng không ngần ngại đáp lễ.
“Chào anh,” Ian nói.