“Thật ư?” Cái ý tưởng rằng Ian đã từng ở gần đây thật quá sức phấn
khích.
Anh gật dầu. “Tôi ở cùng với ông bác.”
“Là ai vậy?” tôi hỏi. “Biết đâu tôi có biết ông ấy.”
“Carl Villny. Là anh trai của mẹ tôi. Ông qua đời chừng mười năm
trước.”
Villny. Một cái tên Nga, nếu tôi không lầm. Cố nén một nụ cười (Có
khi nào bác anh là một tay gián điệp Liên Xô không nhỉ?), tôi lắc đầu.
“Không, nghe không quen.” Tôi ngừng lời. “Vậy ra anh thích nơi này, nên
sau khi ly dị, anh quay lại đây chăng?” Ian gật đầu.
Tôi chờ đợi thêm nhiều nữa. Tươi cười kiên định. Đúng là có hiệu quả
thật.
“Phải,” anh nói. “Ừm… khi còn bé tôi chuyển nhà nhiều lắm, như tôi
đã kể cho cô rồi đấy. Ừm… mẹ tôi là bác sĩ, bà làm việc tại nhiều nước
thuộc thế giới thứ ba lắm.” Anh ngưng lại. “Tôi nghĩ chúng tôi chuyển nhà
dễ có đến mười lăm, hai mươi bận. Tôi sinh sống ở đủ mọi nơi.”
“Thiên địa thánh thần ôi,” tôi thốt lên. “Đây mới đúng là một tuổi thơ
khác biệt!”
“Phải.” Anh lại chỉnh sửa bộ dao nĩa. “Đừng đưa chi tiết này lên trang
web.”
“Tại sao chứ?”
“Không liên quan.” Quai hàm anh trông hơi cứng lại.
“À, vấn đề là, Ian ạ,” tôi nói. “Nếu người ta cảm thấy họ biết anh chút
ít, thì họ sẽ tin tưởng anh hơn đó.”
Ian thay đổi tư thế ngồi. “Đúng vậy. Nhưng đừng đưa chi tiết vừa rồi
lên trang web.”
Tôi nhún vai. “Được thôi. À, tại sao anh lại yêu quý thú vật vậy?”
Anh nheo mắt. “Thật là một kiểu câu hỏi nhạt nhẽo, cô không nghĩ thế
sao?”