Tôi nghiến răng. “Với khách hàng của anh thì không đâu, bác sĩ
McFarland ạ! Anh làm ơn nặn ra giùm câu trả lời được không?”
Anh thở dài. Nhìn xuống bàn ăn. Rồi lại nhìn tôi. “Thú vật rất trung
thành. Câu hỏi tiếp nào?”
Đến lượt tôi thở dài. “Này. Hay là tôi cất laptop đi để anh có thể giả vờ
như tôi là em gái anh còn chúng ta chỉ đang trò chuyện với nhau thôi, được
chứ?”
“Không.”
“Tại sao?” tôi căn vặn. “Nếu anh muốn tôi làm việc này cho anh, thì
anh sẽ phải giúp một tay chứ.”
“Tôi không thể vờ như cô là em gái tôi được.”
Lời này hẳn sẽ dễ thương đấy, nếu như, ví dụ thôi nhé, nếu như nó
được ai đó khác thốt ra. Nhưng trong trường hợp của Ian, thì câu này lại
không hề mang chút bóng gió nào. Đưa mắt nhìn trời ngán ngẩm, tôi đẩy
laptop ra xa và chịu thua ngay khi đấy.
Nhân viên phục vụ mang bữa tối đến cho chúng tôi – cá hồi phủ hạnh
nhân cho tôi, cùng một chút đậu bi và cơm ý thơm ngây ngất; cá hồi nướng
cùng khoai nghiền cho Ian. Chúng tôi dùng bữa trong im lặng được một lúc.
“Đây là những gì chúng ta có thể làm này,” tôi lên tiếng. “Nếu anh
không muốn nói nhiều đến thế về bản thân, thì chúng ta sẽ chỉ nói là thuở
nhỏ anh đã trải qua một mùa hè tại đây, rồi phải lòng Vermont, rồi anh vui
mừng khi có cơ hội được chuyển đến đây lâu dài. Chúng ta sẽ đưa lên một
bức hình hoành tráng chụp anh cùng Angie, chàng bác sĩ thú y nóng bỏng
hấp dẫn cùng cô bạn trung thành.” Câu này của tôi nhận được một nụ cười
mỉm. Ôi chao! Chút tươi cười lóe lên ấy mới thật là… ngon lành. Tuy nhiên,
tôi đang trong trạng thái chuyên nghiệp nên hầu như là không chú ý đến (phì
cười). “Và rồi chúng ta sẽ hỏi xin hình ảnh các khách hàng của anh cùng thú
nuôi của họ. Ta sẽ phải xin phép đăng ảnh, nhưng đấy không phải chuyện gì
khó khăn cả. Chúng ta sẽ có một mục được gọi là ‘Hãy hỏi bác sĩ
McFarland,’ trong đấy mọi người có thể viết để hỏi xem vì sao con Rover lại