điện thoại của tôi rung lên. “Ôi, xin lỗi nhé, cho tôi nói chuyện điện thoại
chút nhé,” tôi nói. “Có thể là ông nội đang cần gì đấy.”
Không phải vậy. Là tin nhắn từ Annie. Thật vui là cậu đang mê mệt anh
chàng bác sĩ thú y. Tới luôn đi cưng!
“Là ông cô ư?” Ian hỏi.
Anh đang rướn người tới trước, trên khuôn mặt lộ chút cau mày lo lắng.
Anh có đôi bàn tay thật đẹp, anh chàng Ian McFarland này ấy. Thuần thục.
Rắn rỏi. Dịu dàng. “Ông không sao,” tôi đáp, giọng nói thoáng chút gấp gáp.
Tôi cảm nhận trái tim mình đang cuộn lên một đợt sóng dịu êm và chậm rãi.
“Vẫn… ông vẫn khỏe.” Sẽ không phiền lòng nếu được cảm nhận đôi bàn tay
ấy trên thân em đâu, thưa chàng. Tôi ngồi thẳng người hơn và ra lệnh cho cô
nàng Betty trong tôi trấn tĩnh lại. “Vậy là anh Ian này, anh có đang hẹn hò ai
không?” tôi nghe thấy mình cất tiếng hỏi. Michelle Obama mệt mỏi thở dài.
Ian chết lặng trong giây lát, còn tôi thì có phải là đang nhận ra cái nhìn
sững sờ như nai vàng chết lặng trước ánh đèn pha kia không cơ chứ, ôi,
đúng là thế thật rồi. “Thời điểm này tôi không quan tâm đến các mối quan
hệ kiểu đó nhưng mà cũng cảm ơn cô đã hỏi,” anh đáp, bằng lời lẽ mà rõ là
đã được luyện đi luyện lại nhiều lần.
“Ồ không, không phải đâu! Tôi không hỏi cho tôi… mà là cho việc
quảng bá hình ảnh thì đúng hơn. Anh biết đấy, nếu anh có bạn gái, thì tôi
sẽ… nhưng đây là vấn đề có thể bàn đến sau mà, đúng không nhỉ? Thôi
được. Ta nói tiếp nào.” Phương tiện giải cứu xuất hiện từ một nguồn không
thể ngờ.
“Callie! Gặp con vui quá đi mất! Mà cũng may mắn nữa chứ, vì từ dạo
ấy con chẳng chịu ghé qua bao giờ. Chúng ta sẽ ngồi luôn đây. Gần với con
gái của chúng ta.”
Bố mẹ tôi, được Dave dẫn lối, đứng trước mặt tôi.
“Chào mẹ. Bố nữa! Ồ! Chào mọi người!” tôi đứng lên ôm hôn bố mẹ,
ôm mẹ trước để bà không cắt cổ tôi, rồi đến bố, người bố có vẻ hơi ẩm vì
mồ hôi. Mẹ vẫn giữ cái vẻ thường thấy mỗi lúc có bố ở quanh – bình thản,