khinh khỉnh và thoáng chút kinh tởm. Còn bố thì ngược lại, nhấp nhổm một
cách tuyệt vọng.
“Cún Con của bố sao rồi?” bố tôi cười như nắc nẻ, đưa hai tay ôm lấy
khuôn mặt tôi, ý như là Rõ ràng chúng ta đã làm được điều gì đó đúng đắn,
Eleanor à, nên xin em đừng làm tổn thương anh. “Con bé có xinh đẹp không
này, Ellie?”
“Bố mẹ, đây là anh Ian McFarland, là bác sĩ thú y mới đến tiếp quản
công việc của bác sĩ Kumar,” tôi giới thiệu.
“Rất vinh hạnh, anh bạn trẻ, rất vinh hạnh,” bố vừa nói vừa cuồng nhiệt
bắt tay Ian rồi vỗ vai anh. “Tobias Grey. Bố của Callie.”
“Rất vui được gặp bác,” Ian đáp. Anh gật đầu chào mẹ tôi. “Chào bác
Grey.”
“Tôi không phải là bác Grey,” mẹ tôi nhíu mày đáp. “Eleanor
Misinski.”
“Xin thứ lỗi ạ,” Ian nói. “Rất vui được gặp bác, thưa bác Misinski.”
“Cứ gọi tôi là Eleanor,” mẹ tôi nói, nghe cứ ân cần như một con rắn độc
thích được vuốt ve âu yếm vậy.
“Thế bố mẹ đang làm gì ở đây thế ạ?” Một cuộc hẹn hò giữa hai người
à? Không lý nào. Hy vọng như thế là quá nhiều rồi.
“Bố con và mẹ sắp gặp một người đặc biệt,” mẹ tôi đáp với giọng mượt
mà.
Bố tôi bải hoải nuốt khan.
Ồ… phải rồi.” Tôi nhăn mặt. Tour Du lịch Gái điếm, như cách mẹ tôi
đã gọi trong cuộc nói chuyện gần đây nhất giữa hai mẹ con tôi.
“Thực đơn cho ông bà đây ạ,” Dave vừa nói vừa kéo ghế ra cho mẹ tôi.
“Cho phép tôi mang chút thức uống đến nhé, ông Grey? Bà Misinski?”
“Cứ cho tôi cả chai vodka Grey Goose là được,” bố tôi đáp vỗ vào bờ
vai rắn chắc của Dave. “Không liên quan liên đới gì đâu. Ha ha ha!”