Cả Fleur và Annie đều là bạn tôi. Thật ra, Annie học khác lớp nhưng
chúng tôi quen nhau từ thời nảo thời nào rồi. Đến năm hai mươi ba tuổi cô
kết hôn với người yêu từ thời niên thiếu rồi một năm sau sinh ra Seamus,
cậu con trai đỡ đầu đáng yêu của tôi, và cô sống vui vẻ hạnh phúc vô cùng.
Fleur thì còn độc thân, giống tôi vậy, và thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn uống
cùng nhau để ca cẩm xót thương cho đời sống của kẻ độc thân. Nhờ trải qua
ba tuần lễ ở Anh từ thời đại học, Fleur nói năng với một giọng Anh chẳng
khi nào giống nhau và đôi khi cũng thật vui nhộn. Hai cô thực sự chẳng ưa
gì nhau lắm, mà tôi lại thấy chuyện này thú vị đấy chứ.
Ba người chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn dã ngoại mà mẹ tôi vẫn kê
dưới gốc cây yêu thích ngoài sân sau, mặc dù theo như tôi biết, chẳng ai ra
ngoài này ăn uống gì nữa. Bên trên kia là rừng cây xào xạc rì rào, và một
chú chim sẻ đang trầm ngâm dò xét chúng tôi.
“Thôi. Mặc bố nó chuyện của Mark với Muriel đi, nhẩy?” Fleur châm
một điếu English Oval rồi rít một hơi, đoạn nhả ra một làn khói ngược phía
tôi và Annie.
“Ừ.” tôi đáp, nhận lấy cốc rượu vang từ tay Annie một cách biết ơn.
“Cậu tốt hơn là không cần đến hắn ta làm gì,” Annie quả quyết, đưa
cho Fleur một cốc, rồi tự rót cốc khác cho mình. Mới chiều nay Annie đã
phải hứng chịu một email dài ngoằng với đầy đủ chi tiết về nỗi thống khổ
của tôi. “Hắn là đồ khốn kiếp.”
Tôi thở dài. “Vấn đề là, anh ấy không phải như thế,” tôi nói với Annie.
“Anh ta quả thực không phải như thế,” Fleur lặp lại.
“Callie này, cho tớ xin lỗi nhé. Tớ ghét thằng cha ấy. Hắn đá cậu, vẽ ra
vài thứ ba lăng nhăng về thời với chả điểm, rồi giờ hắn lại đang cặp với con
khác! Khốn kiếp.” Annie quắc mắt nhìn tôi và Fleur qua khung kính gọng
vàng.
“Được rồi, cậu nói có lý,” tôi thừa nhận. “Nhưng đấy chỉ là tiểu tiết.
Mark… anh ấy…” tôi thở dài. “Gần như là hoàn hảo.”