Bronte quay sang tôi. “Dì có nghĩ là con gái tuổi teen phải được phép
làm bất cứ điều gì với tóc của mình không ạ?” con bé hỏi tôi, hy vọng có
được sự đồng cảm.
“Ừm… mẹ là người biết rõ nhất chăng?” tôi gợi ý.
“Dì cứ thử làm đứa da đen duy nhất trong trường mà xem,” Bronte lầm
bầm. “Chưa kể đến việc phải mang cái tên ngu xuẩn ấy nữa.”
“Ê,” tôi đốp lại. “Con đang nói chuyện với dì Calliope đây này, tên
nàng thơ của Homer đấy. Chuyện cái tên là không có thông cảm gì đâu nhé.”
“Còn mẹ thì được đặt theo tên cô ả lăng loàn trong truyện Chữ A màu
đỏ đây,” Hester nói. “Ít ra thì con còn được đặt theo tên của một tác giả hay
ho. Mà, nói lại nhé, tên này không phải là mẹ chọn, con thừa biết rồi mà.”
Hester nhận nuôi Bronte khi con bé được bảy tuổi. Mặc dù chị tôi là bác sĩ
chữa hiếm muộn và đã có thể có con theo cách cổ điển (nghĩa là thụ tinh
nhân tạo ấy), nhưng chị lại nhận cả hai đứa con nuôi. Cha đẻ của Bronte là
người Mỹ gốc Phi, còn mẹ đẻ là người Hàn Quốc, và kết quả là một bé gái
đẹp điếng người. Nhưng vì Vermont là tiểu bang nhiều người da trắng nhất
trong toàn bang, nên con bé cảm nhận sâu sắc được sự khác biệt của mình,
nhất là khi đến tuổi vị thành niên, khi mà việc phải trông giống như bao
người khác là việc vô vùng quan trọng. Josephine thì ngược lại, bé da trắng
và trông rất giống Hester, hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
“Vậy thôi, con sẽ đổi tên thành Sheniqua khi con được mười sáu tuổi,”
Bronte đáp, nheo mắt nhìn mẹ nó và tôi.
“Mẹ thấy hay đấy,” Hester bình thản trả lời, khiến Bronte vùng vằng bỏ
đi. Chị liếc sang tôi. “Em ổn chứ?” Hester hỏi.
“Ô, ổn mà,” tôi nói dối, dù câu hỏi đấy làm tim tôi thắt lại. “Đỡ hơn
nhiều rồi. Cảm ơn chị lúc sáng đã nghe em nói.”
Đúng lúc ấy, mẹ tôi từ trong phòng Thanh thản bước ra. “Hai đứa đã
thấy ông Paulson chưa vậy?” bà hỏi, ý muốn nói đến người mà hiện mọi
người đang đến phúng viếng. “Một tác phẩm huy hoàng. Anh chàng Louis
kia tài tình thật.” Rồi bà hối hả bỏ đi.