“Sinh nhật vui vẻ nhé, Calliope,” một giọng nói trầm trầm nuột nà từ
sau lưng tôi vọng tới. Dạ con tôi như co rúm quắt queo và máu huyết như
lạnh cứng lại. “Hôm nay em trông rất đẹp. Nói đúng ra là hoàn hảo.”
“Cảm ơn Louis,” tôi lẩm bẩm, đoạn ngay lập tức tuyệt vọng liếc nhìn
quanh tìm lấy chị em hay bố mẹ hay bạn bè nào đấy (hay là một linh mục,
phòng trường hợp chuyện này có thật và Louis là một thứ ma cà rồng cần
phải được môn đồ của Chúa yểm trừ).
Louis Pinser là tay trợ lý nhà xác của mẹ tôi, được mẹ và chỉ mỗi mình
mẹ yêu quý hết mực. Vì các con của mẹ tất thảy đều không chịu dấn thân
vào nghề kinh doanh của gia đình, nên bà phải tìm người ở nơi khác. Nơi
khác ấy (tôi tưởng tượng ra một nơi nào đấy ẩm lạnh sâu dưới lòng đất)
dâng lên cho bà Louis, một gã cao lớn, múp míp, tóc trước trán đang hói
dần, hai mắt xanh lục hơi lồi cùng với âm giọng trầm sâu và du dương (lẫn
đáng sợ) như một lẽ tất nhiên của kẻ điều hành nhà tang lễ. Có lần tôi từng
nghe thấy anh ta trong phòng tắm ngân nga luyện giọng, “Xin thành thật
chia buồn, xin thành thật chia buồn.” Khỏi phải nói, anh ta thấy tôi vô cùng
quyến rũ. Toàn là mấy kẻ lập dị thấy tôi quyến rũ thôi.
“Anh muốn mời em đi chơi để ăn mừng cho đúng cách,” anh ta lầm
rầm, mắt chuyển xuống ngực tôi. Louis đưa ly lên miệng, rồi lưỡi anh ta thè
ra ngoài, tìm kiếm nhưng chẳng bắt được lấy ống hút trong khi mắt anh ta
vẫn không rời khỏi ngực tôi. Tởm!
“A. Đúng là. Anh chu đáo quá,” tôi nói. “Nhưng em thật là… mọi
chuyện lung tung cả lên… anh biết đấy. Công việc này. Đủ thứ chuyện. Gì
cơ?” tôi vờ như vừa nghe thấy gì đấy. “Hả, Hester? Chị cần em á? Tới ngay
đây!” Nói đoạn, tôi lỉnh ngay ra sảnh ngoài, nơi chị tôi vừa rời khỏi, để hít
thở vài hơi thật sâu. Cứ ở gần Louis là tôi lại muốn chạy bổ ra ngoài nắng để
chơi đùa với mấy chú cún con mà thôi.
“Không, con không được duỗi tóc gì cả,” Hester đang nói với cô con
gái lớn. “Câu hỏi tiếp theo nào?”