Phải rồi. Nếu chui nhủi vào đâu đấy, tách biệt khỏi những ký ức về hình
ảnh mẹ ngồi nức nở trên xô pha hay “phun châu nhả ngọc” vào bố trong khi
thằng em trai sơ sinh gào khóc toác cả phổi suốt năm tháng trời vì chứng
đầy bụng, thì cũng có được đôi ba điều đáng trân trọng. Mẹ ngồi trong lòng
bố. Bố mẹ khiêu vũ trong phòng khách mà không cần có nhạc khi bố vừa trở
về nhà sau một chuyến công tác dài ngày. Tiếng cười giòn tan của hai người
từ sau cánh cửa phòng ngủ vọng ra ngoài, nghe thật êm đềm dễ chịu như
mùi bánh va ni, vừa mới đem ra khỏi lò.
“Con sẽ giúp bố chứ, Cún Con?” bố hỏi. “Nhé, nhóc?”
Tôi hít một hơi sâu. “Biết sao không bố? Con giúp chứ. Sẽ là một trận
chiến cam go đấy, nhưng đương nhiên là con sẽ giúp.”
Vẻ mặt bố tôi thay đổi, và thế là ông lại biến thành một George
Clooney rạng rỡ. “Thế mới là con gái của bố chứ! Rồi con sẽ thấy. Bố sẽ gỡ
lại mẹ cho xem.” Ông hôn chụt lên má tôi, còn tôi thì không thể không mỉm
cười. Hai mươi hai năm thụ án là quá đủ rồi, đúng không nào? Bố xứng
đáng có được một cơ hội khác để yêu chứ.
Và cả tôi cũng vậy. Mẹ kiếp, tôi cũng phải được vậy chứ! Betty Boop
thôi không khóc an nữa và dường như là ngước lên nhìn tôi. Thật không?
Nói thẳng nói thực đấy nhé?
“Thêm một ly nữa nhé?” bố tôi hỏi, và cũng chẳng đợi câu trả lời, ông
túc tắc đi về phía quầy rượu dựng tạm ở phía sau.
Đột nhiên, tôi thấy nhẹ lòng hơn. Bố tôi sắp sửa cố gắng một lần nữa để
giành lại tình yêu vĩ đại của đời ông. Cả tôi cũng nên cố gắng thôi. Mark đã
từng một lần chọn lấy tôi… có lẽ là do tôi hơi quá… quá khù khờ hay quá
đeo bám hay là gì gì ấy trong năm tuần đó. Kể từ dạo đi Santa Fe về tôi đã
ngẩn ngơ ngây dại vì anh. Có lẽ, chỉ cần quay trở lại làm chính tôi, trở về
con người vui vẻ, thông minh, ai ai cũng mến, thì Mark sẽ nhận ra tôi chính
là người mà cuộc đời dành cho anh, chứ không phải Muriel. Và nếu anh
trông thấy tôi cặp kè ai đó khác, có thể như thế sẽ là một cú đá đít cảnh tỉnh
mà anh đang cần.