“Ơ. Không chắc đâu ạ. Cơn thịnh nộ của mẹ thì… bố biết rồi đấy.”
Khiến cho mẹ tôi nổi giận với bạn thì cảm xúc cũng tương đương như khi
đang đứng ngang lối của một cơn cuồng phong cấp năm vậy… vô số những
thứ to tướng sẽ bay mòng mòng mà róc từng mảng thịt da của bạn.
“Ôi coi nào, Cún Con,” bố tôi ngọt nhạt. “Bố nghĩ bố con mình giống
nhau mà. Chúng ta đều lãng mạn cả, đúng không? Chúa cũng biết là bố
không thể hỏi ý Hester được đâu.”
“Phải, phải ạ.” Nói cho cùng thì tấm gương xấu của bố chính là lý do vì
sao chị tôi chuyên trị giúp cho phụ nữ mang thai mà không cần đến sự hiện
diện sinh học của đàn ông. “Nhưng mà, bố này… thật tình sao bố? Bố thực
sự cho là mình có thể vượt qua được mọi… thứ đó sao?”
Trong một giây, gương mặt không bao giờ tắt đi nụ cười của bố tôi
thoáng biến đổi. “Giá mà bố có thể làm lại từ đầu,” ông lặng lẽ nói, mắt nhìn
vào ly rượu, “thì mọi chuyện sẽ khác lắm, Callie à. Cả nhà chúng ta từng
một thời êm ấm, rồi bố… than ôi.” Mắt ông vụt tối, như một ngọn đèn phụt
tắt.
“Ôi, bố,” tôi thì thầm, không thể cầm được lòng thương cảm đang trào
dâng trong tim mình. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi lên tám, khi ấy tôi chỉ ý thức
được rằng thế giới của mình đang vỡ tan. Nhiều năm sau, khi Hester tiết lộ
cho tôi biết lý do vì sao, thì tôi choáng váng và căm ghét bố… nhưng ông đã
bị trừng phạt quá lâu rồi. Bao nhiêu năm ròng Hester chẳng hề nói chuyện
với ông, còn mẹ thì luôn mài sắc những lưỡi dao cảm xúc, bà có quyền như
thế. Nhưng dù lý do có là gì đi nữa, trong thâm tâm tôi không ghét bố mình.
Sự phản bội của bố là một bí ẩn mà tốt nhất là đừng tìm hiểu làm gì. Theo
những gì tôi biết thì mặc cho cái vẻ quyến rũ của Cary Grant cùng đôi mắt
biết cười, bố đã một thân một mình kể từ khi ông ly dị mẹ tôi. Chắc chắn là
tôi chưa từng gặp một người bạn gái hay nghe thấy dù chỉ là một lời đồn về
những người đi ăn tối cùng bố. Quả thật, dường như bố đã chuộc lỗi kể từ
trước khi Freddie ra đời kia.
“Bà ấy đã từng yêu bố,” bố lặng lẽ nói, gần như là nói với chính mình.
“Bố có thể khiến cho bà ấy nhớ lại vì sao.”