“Bố nói con nghe bí mật này nhé, Cún Con?” bố vừa hỏi vừa vẫy tay
chào ai đó ở đầu kia phòng Thanh thản.
“Bố nói đi ạ,” tôi đáp và ngả đầu lên vai bố.
“Giờ đây khi đã nghỉ hưu rồi, bố sẽ gỡ lại mẹ con đấy,” bố nói.
“Gỡ lại gì cơ ạ?” tôi hỏi, ngỡ rằng đây là một trò trả đũa gì đấy.
“Gỡ lại theo nghĩa là sẽ tán lại bà ấy. Theo đuổi bà ấy. Quyến rũ bà ấy.”
Tôi bật ngồi thẳng dậy. “Ô. Vâng, ừm… không được. Phòng trường
hợp bố lỡ quên, thì mẹ… ưm… mẹ ghét bố đấy, bố à.”
“Không hề!” Bố cười toe. “Ừ, có thể bà ấy nghĩ là bà ấy ghét bố đấy.
Nhưng mẹ con là người phụ nữ duy nhất bố từng yêu.” Bố nháy mắt với tôi,
kiểu nháy mắt đã giúp ông ăn điểm không biết bao nhiêu lần. Bố tôi là một
người đàn ông điển trai, tóc ánh bạc, mắt đen, hai lúm đồng tiền. Tôi trông
giống bố lắm, trừ phần tóc bạc. (Mà sẽ có trong nay mai thôi! Betty Boob
nức nở. Còn Mark thì đang cặp người khác!)
“Bố ơi, không phải ý kiến hay đâu ạ,” tôi nói đoạn nhấp thêm ngụm
cocktail.
“Tại sao ý kiến ấy lại không hay chứ?” bố hỏi lại, bồn chồn khi thấy tôi
thiếu nhiệt tình.
“Có lẽ là vì bố đã lừa dối mẹ khi mẹ mang thai thằng Freddie ấy mà.
Tất nhiên, đấy là con nói thế thôi.”
Bố gật gù. “Phải thừa nhận, đấy không phải là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất
của bố. Ý là vụ lừa dối ấy.” Ông ngừng lời để uống nốt ly rượu. “Nhưng
Callie, con hiểu mà cưng. Đấy là một sai lầm. Bố đã trả giá cho việc ấy hai
mươi hai năm rồi, và mọi chuyện đã là quá khứ, không thể thay đổi được
nữa rồi. Mẹ con sẽ tha thứ cho bố thôi. Hy vọng thế.”
“Bố thật lòng còn yêu mẹ hả bố?”
“Đương nhiên là còn chứ! Bố chưa khi nào hết yêu bà ấy cả.” Bố siết
lấy tay tôi. “Con sẽ giúp bố, phải không?”