“Sinh nhật vui vẻ nhé, Callie,” Pete từ trong phòng Tĩnh tâm đi ra, cô
người yêu kè kè ngay sát cạnh. “Bọn này cũng muốn ở lại lắm…”
“… nhưng tụi mình phải đi rồi,” Leila tiếp lời. Cô bồn chồn liếc qua
căn phòng kia, nơi mà chúng tôi có thể thoáng thấy được ông Paulson đang
nằm trong quan tài.
“Cảm ơn hai người đã đến nhé.” Tôi mỉm cười xởi lởi.
“Callie này, vụ Muriel bắt đầu từ khi nào thế?” Pete hỏi.
Nghe thấy cái tên ấy, cả khuôn mặt tôi phừng phừng. “Chả biết nữa,”
tôi nói, vờ như mình chẳng buồn quan tâm. Cặp tình nhân trẻ đảo mắt nhìn
nhau. Callie đáng thương. Thôi ta cứ giả bộ như mình không biết về cô ấy
và Mark nhé.
“Gặp lại thứ Hai vậy nhé Callie.” Pete nói, cùng lúc ấy Leila lí nhí,
“Chúc cậu cuối tuần vui vẻ.”
Thế là hai người họ bỏ đi, bước ra ngoài ánh nắng chan hòa và vùng
không khí trong lành. Trước khi cánh cửa đóng lại, hình ảnh được mong chờ
nhất xuất hiện.
“Ra ngoài này đi nào,” cô bạn thân của tôi lên tiếng. “Tớ có mang theo
rượu vang này, ngon cực. Tụi mình sẽ không ngồi trong cái nhà tang lễ kinh
bỏ mẹ này vào tiệc sinh nhật cậu đâu.” Bất chấp việc Annie là thủ thư của
thư viện trường, cô vẫn nói tục chửi thề luôn mồm khi chung quanh không
có đứa trẻ nào, điều này càng khiến tôi quý cô hơn.
Không khí bên ngoài hanh khô và dịu ngọt, và quả thật là Annie đang
cắp theo một chai vang và vài chiếc cốc giấy. Cô bạn ôm vội tôi một cái,
đoạn lon ton bước quành qua bên hông nhà tang lễ Misinski để đi ra khu sân
sau xinh đẹp thời thơ ấu của tôi.
“Chào, xem ta có gì đây nào? Đánh bài chuồn ư? Từ bỏ ngai vàng hả
Callie?”
Annie nhăn nhó. “Chào!” tôi đáp. “Lại đây cùng bọn tớ đi Fleur. Ở
ngoài này thật dễ chịu.”