“Tôi tự lo được.”
Đột nhiên tôi nhận ra mình đang đứng thật sát anh đến nỗi có thể cảm
nhận được hơi ấm từ anh. Nhận ra anh đang mặc quần jean cùng áo sơ mi
công sở màu trắng. Nhận ra hàng mi của anh thật dài và dịu dàng làm sao.
Nhận ra anh đang nhìn tôi chằm chặp, và mặc dù anh có thể tự lau rửa được
vết cắt này trong nháy mắt, nhưng tôi thật, thật lòng muốn chăm sóc cho
anh.
“Để em làm cho,” tôi nói, giọng hơi chút khàn đi.
Ian với tay lấy khăn giấy đè chặt lên cánh tay. “Thế thì trong kia kìa,”
anh hất hàm về phía tủ nhỏ.
Hộp sơ cứu ngay đấy, một hộp nhựa màu xanh, được dán nhãn ngay
ngắn Sơ cứu. Tôi lấy hộp ra rồi nhìn bệnh nhân của mình. Anh đang tựa
mình vào kệ bếp, tay vẫn giữ rịt khăn giấy trên cánh tay. Đang quan sát tôi.
Chăm chú.
Hai đầu gối tôi bắt đầu râm ran. Mặt thấy ấm lên. Các phần nhạy cảm
của phụ nữ phát ra tín hiệu báo động.
Tôi mở hộp sơ cứu, trong hộp có một lọ nhỏ ô xy già, một cuộn băng
gạc, một loại dầu xức gì đó, băng cá nhân, những thứ thường thấy. “Nào,”
tôi nói, đoạn hắng giọng. “Ừm, ta hãy rửa sạch vết thương nhé?”
“Được,” anh đáp, một thoáng thích thú vương trong giọng nói.
Tôi cầm lấy tay anh – thật là một bàn tay đẹp, to lớn, rắn chắc, thiện
nghệ, như một bàn tay mà ta muốn ở một bác sĩ thú y. Và cầm lấy tay anh có
nghĩa là tôi đứng gần anh, việc này nhất định có ảnh hưởng đến tôi. Tim tôi
đập nhanh hơn khi tôi mở vòi và đưa tay anh vào dưới làn nước, hông chúng
tôi ép vào nhau. Cảm nhận về anh thật tuyệt vời, thật ấm áp, to lớn và… Tập
trung nào Callie. Sơ cứu đấy, có nhớ không hử?
Phải rồi. Ôi. Máu đã thôi chảy… thật sự chỉ là một vết rách thôi, nhưng
biết sao không? Tôi sẽ chăm sóc thật cẩn thận cho vết rách ấy.
Ian không nói gì khi tôi đổ ô xy già lên miếng bông gòn, chấm lên vết
rách, rồi thấm khô tay anh. Thật là bối rối khi đứng thật sát anh đến nỗi tôi