“Phải rồi,” tôi khinh khỉnh. “Em sẽ không vào trong đó đâu. Anh đi mà
vào.” Guuuuù…
“Tôi đang giữ con chó rồi mà.”
“Ơ, thế thì em sẽ giữ chó vậy,” tôi vừa nói vừa bò về phía Ian và Angie.
“Em sẽ không vào trong đấy. Đấy là việc của đàn ông. Cần đến kích thích tố
nam. Với lại, biết đâu nó lại mổ vào em thì sao.”
“Nó nên mổ cô đấy. Cô là người đã tông vào nó mà,” Ian làu bàu,
nhưng khi tôi đã nắm lấy vòng cổ chó rồi thì anh đứng dậy. “Đừng có thả tay
khỏi Angie đấy,” anh cảnh cáo.
“Vâng, thưa bác sĩ,” tôi đáp. “Giờ thì chúc anh gặp may trong ấy nhé.
Em sẽ ăn cái đùi gà.” Một tràng cười khùng khục bật ra khỏi tôi.
“Hay nhỉ,” Ian lầm bầm, đưa mắt nhìn tôi khó chịu. Anh vào trong
phòng, Angie ve vẩy đuôi, chúc ông chủ mình được may mắn. Tôi chờ đợi,
vùi mặt mình vào bộ lông mịn mượt của Angie. Một… hai… ba…
“Gù gù gù gù!”
“Coi chừng, nó bay ra đấy!” Ian la lên.
Con gà phóng vụt ra, hai cánh vỗ phành phạch, thế là Angie lại lồng
lên, sủa hết sức bình sinh. Tôi nhác thấy hai cẳng chân đáng sợ của con gà,
cảm nhận được luồng gió từ đôi cánh của nó và không thể ngăn được bản
thân thét lên. “Ian! Đuổi nó ra khỏi đây đi!”
“Cô nói dễ nhỉ!” anh la làng, bò lồm cồm theo con gà.
Thế rồi hẳn chú gà tây đã đánh hơi thấy mùi tự do, vì nó quay cái đầu
xấu xí của nó lại, nhìn ra được quang cảnh ngoài trời thoáng mát, và phóng
qua cửa trước, đi xuống những bậc cấp nơi hàng hiên. Tôi nghe thấy tiếng
sủa váng lên của Bowie. “An toàn chưa?” tôi hỏi sau chừng một phút.
“Rồi,” Ian đáp, thế là tôi thả cô chó của anh ra. Ngay lập tức Angie bắt
đầu hít hít ngửi ngửi mùi của con gà tây. Tôi nhấc mình đứng dậy.
Ian đang đứng trong phòng sinh hoạt, thở hổn hển. Tôi đi đến đứng bên
cạnh anh.