Tôi thoái lui sao cho con gà tây không bị giật mình, rồi mở cánh cửa
khi nãy mình vừa đi vào. Ian từ từ tiến đến con gà.
“Từ từ nào, gà,” Ian lầm bầm. “Đi ra ngoài nào.” Anh đi vòng ra sau
lưng nó, con gà tây bước vài bước về phía trước… về phía tôi. “Mày ngoan
lắm,” Ian dỗ dành. “Đi ra ngoài cửa…”
Thình lình con gà vùng lên vỗ cánh loạn xạ và phóng về phía tôi. Tôi
hét toáng lên, con gà chạy rẽ sang trái, vòng qua một chiếc ghế, va vào chiếc
bàn kê ở góc phòng, khiến bàn đổ nghiêng. Có tiếng đổ ầm, con gà phóng
lên không trung. “Gù gù gù gù!” nó kêu lên. “Gù gù gù!”
Từ căn phòng bên hông một vệt nhòe đỏ phóng ra. Angie. “Đừng,
Angie!” Ian quát, nhưng dù sao thì Angie cũng là một con chó săn giống Ai
Len, được sinh ra cho những việc thế này, nên cô nàng phóng theo con gà,
lúc này vừa vụng về đậu xuống bàn bếp. Angie phóng đến, con gà bay lên,
va phải chiếc đèn chùm khiến đèn xoay mòng mòng. Con gà cố đáp xuống
kệ sách, nhưng lại không đủ chỗ, nên nó vỗ cánh lao về phía tôi. “Không!
Tránh ra!” tôi la lối, ngồi sụp xuống sàn và đưa hai tay ôm đầu. “Ian, giết
nó! Giết nó đi!”
“Callie, thôi đừng làm nó sợ mà tránh khỏi cửa chứ!” Ian quát. “Mà tôi
sẽ không giết nó đâu! Chẳng phải cô vừa mới khóc lóc vì con gà này sao?”
Con gà tây đậu lên ghế bành, rồi khép cánh lại và chạy xộc vào phòng
hông. Angie chạy bổ vào nhưng Ian đã cản được, tay chộp lấy vòng cổ của
Angie. “Không được! Ở yên đấy! Callie, vì Chúa, mở cửa trượt ra đi!”
Tôi trườn bằng hai tay hai chân băng qua sàn nhà đến mở cánh cửa
trượt dẫn ra cầu tàu. Angie đang ăng ẳng sủa, cố vùng thoát khỏi tay Ian,
anh thì đang nằm nửa người vắt lên người nó. Từ phòng hông vọng ra thêm
nhiều tiếng đổ vỡ và tiếng gà kêu.
“Này, gà tây, gà tây, gà tây,” tôi gọi lớn. Cơn sặc cười đang quằn quại
đầy nguy hiểm trong bụng tôi.
Guuuuuuù… guuuuuù… “Đi vào trong đấy và xua nó ra đi chứ,” Ian
nói.