“Rốt cuộc thì em nghĩ là con gà không chết,” tôi cất lời. Ian liếc xéo
qua tôi, tôi thì cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay bíu lấy khung cửa ra vào.
“Buồn cười quá nhỉ,” anh nói cộc lốc. “Sao cô không để cho Bowie ra
khỏi xe đi? Nó có thể đi ra vườn sau cùng Angie. Có rào hết rồi.” Anh quay
đi và bước vào bếp.
Tôi làm theo, dù vẫn còn cười hềnh hệch. “Tao xin lỗi vì đã để mày bỏ
lỡ hết cuộc vui nhé Bowie,” vừa cười khúc khích tôi vừa tháo khóa cài cho
chú chó của mình. Nhưng giờ thì mày có thể ra sau vườn chơi với Angie,
được chứ hả?” Tôi đi theo Bowie vào trong nhà, và nụ cười biến mất trên
khuôn mặt tôi.
Căn nhà của Ian, ngôi nhà ngăn năm nắp, được sắp đặt đẹp đẽ của anh,
giờ là một đống hỗn loạn. Hai chiếc bàn đổ chỏng chơ, một bình hoa hay ly
rượu hay gì đó đã vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe. Lông
gà bay khắp sàn. Vài cuốn sách và một hai bức ảnh rơi khỏi kệ sách. Bàn
bếp lệch sang một bên, một trong mấy chiếc ghế nghiêng ngả. Nhìn thoáng
qua phòng bên cũng thấy những tổn thất tương đương.
Angie đã đi ra sân sau, thế là tôi xua chú chó của mình ra cửa trượt, rồi
đóng nó lại sau lưng. “Để em dọn dẹp cho, Ian,” tôi nói, cắn môi nhìn quanh
đống hoang tàn. Nhiều chiếc phong bì vương vãi khắp nơi, thế là tôi nhặt
lên. Xen lẫn giữa hóa đơn điện thoại là vài địa chỉ khác… Heifer
international, Hiệp hội bác sĩ không biên giới, phụ trách những vùng xa xôi
hẻo lánh. “Tuần lễ tuyên thệ à?” tôi hỏi và đặt mấy phong bì xuống.
“Mặc cảm tội lỗi,” Ian đáp. Anh xắn tay áo lên. Tay áo rớm máu.
“Ian, anh bị đứt tay kìa!” tôi thốt lên rồi nhảy đến chỗ anh.
“Ừ.”
“Chuyện gì xảy ra thế? Có phải do con gà tây không?”
“Không,” anh đáp, liếc sang phía tôi. “Tôi bị vướng vào mép kệ sách.”
Tôi nắm lấy cổ tay Ian xoay lại để nhìn rõ. Không đến nỗi nào, một vết rách
dài, nhưng máu chảy vừa phải.
“Bộ đồ sơ cứu của anh đâu?” tôi hỏi.