là tôi không muốn giết hại con gà nào cả. Ngay cả trong lễ Tạ ơn, tôi luôn
cảm thấy chút áy náy… tất nhiên là tôi vẫn ăn hết mình – tôi thích món gà
tây mà – thế nhưng… lúc nào cũng có chút áy náy.
Ian đi đến bên bàn nhấc con gà được quấn trong tấm bạt đặt xuống nền
nhà. Anh quỳ xuống bên lật tấm bạt ra. “Oa, con này to thật đấy,” anh lầm
bầm. Tôi tiến đến gần, đứng ngay sau lưng Ian, rồi không nghĩ ngợi gì, tôi
với tay xuống bấu chặt vai anh, môi cắn chặt. Hai mắt con gà mở lớn không
chớp, và có vẻ như nó không thở được.
“Nó chết rồi ư?” tôi thì thào, nước mắt nhỏ xuống áo Ian.
Anh ngước nhìn tôi. “Hình như thế.”
Mặt tôi nhăn nhúm. “Ôi khỉ thật,” tôi rền rĩ. “Khỉ thật, khỉ thật, khỉ
thật.”
“Kìa Callie, thôi nào,” Ian vừa nói vừa đứng dậy. Anh tháo găng tay ra
thả xuống sàn, rồi nắm lấy vai tôi. “Cô đâu thể ngăn chuyện này được.” Đôi
mắt anh nhân từ. “Chuyện thế này vẫn xảy ra luôn ấy mà.”
“Trước giờ em chưa bao giờ tông vào con vật nào cả,” tôi lí nhí, cố
gắng đè nén cơn nghẹn ngào, mặc cho hơi thở vẫn chưa ổn định.
“Tôi sẽ chôn nó,” anh đề nghị.
“Ôi, cảm ơn nhé, Ian,” tôi đáp.
Thốt nhiên, có tiếng vỗ cánh và tiếng móng vuốt quơ cào thật lớn. Theo
bản năng, tôi ngồi thụp xuống còn Ian thì xoay ngoắt người lại.
Còn gà tây không chết. Không hề, nó còn sống nhăn răng. Nó vỗ cánh
rướn mình lên, rồi cố gắng đứng lên trên cặp chân to tướng và đầy móng
vuốt. Nó thốt ra một thứ tiếng gầm gừ khàn khàn kỳ quặc…
Guuuuuuuuuuù… Guuuuuù, rồi nghiêng nghiêng đầu với vẻ hồ nghi.
“Anh bảo nó chết rồi kia mà!” tôi rít lên.
“Chắc là nó bị choáng,” Ian đáp. “Đừng đực ra đấy. Mở cửa để nó có
thể thoát ra ngoài đi.”