Tôi vơ lấy tấm vải bạt luôn để trong xe dành cho mấy mái chèo hay nhỏ
nước của mình. Bowie ư ử tra hỏi. “Bọn mình vừa tông vào nó,” tôi đáp trả
bằng giọng nghẹn ngào, rồi quay lại bên con gà tây.
Con gà nằm im phăng phắc. Như mọi con gà tây khác, con này là một
thứ gia cầm xấu xí… là một con trống. Dưới ánh sáng đang yếu dần, bộ lông
gà trông đen đúa xỉn màu, cái đầu trọc lốc xù xì da mang sắc màu lẫn giữa
đỏ và xanh đá phấn. Hai chân con gà vừa dài vừa khỏe, có cựa phía sau để
tự vệ. Nhưng có thế cũng chẳng giúp được gì nhiều khi phải chống lại chiếc
xe của tôi.
Hai tay tôi run rẩy vì sợ và bấn loạn, tôi trải tấm bạt cạnh con gà, rồi
lấy mái chèo từ trong xe mình ra. Nhắm tịt mắt không dám nhìn vào cái việc
rùng rợn mình đang làm, tôi dùng mái chèo nhẹ nhàng đẩy con gà to tướng
lăn vào tấm bạt, nghẹn ngào khi nghe thấy tiếng ẹp từ mình con gà. “Tao xin
lỗi mày, xin lỗi lắm lắm,” tôi nức nở, đoạn tóm lấy bốn góc bạt, tạo thành túi
võng để mình khỏi phải chạm tay vào con gà. Nửa lôi nửa vác – con này
nặng hơn tôi tưởng, chắc chừng chín ký, tôi đem con gà đến được thùng xe,
và dù vẫn đang khóc lóc, tôi cũng lẳng được nó vào trong đấy. Một móng
vuốt thọc ra khỏi tấm bạt làm tôi rúm cả người. Con gà vô tội đáng thương.
“Làm ơn đừng chết nhé,” tôi nói, nước mắt trút xuống hai má. Rồi tôi đóng
cốp sau xe lại, chạy đến ghế lái, đạp chân ga hết cỡ, lốp xe trượt đi trên con
đường lổn nhổn.
Cả đời tôi, trước nay tôi chưa từng cán qua con thú nào. Cả một con sóc
cũng không. Thậm chí cả một con sóc chuột cũng không nốt! Đấy quả thật
là một kỳ công khi sinh sống ở vùng quê hẻo lánh này, và là điều mà tôi đã
luôn lấy làm tự hào. Tôi có thể nghe thấy mình khóc, tiếng thút thít mãi
không dứt khiến chú chó nhà tôi cũng phải khe khẽ rên rỉ theo. “Đừng chết,
đừng chết” tôi lầm rầm khấn vái, không quan tâm đến Bowie, nó thì cứ cố
quay ngược ra sau để đánh hơi cho rõ hơn vị khách câm lặng của chúng tôi.
Chúng tôi đi ra đến lề đường, tôi nhấn ga còn mạnh hơn, hai hàng cây bên
đường vun vút lướt qua trong sắc màu nhòe nhoẹt. Đường Bitter Creek, rẽ
gấp sang trái. “Đừng chết, đừng chết.”