Ý TRUNG NHÂN TÌNH CỜ - Trang 315

Anh không nói năng gì trong giây lát, chỉ vén tóc tôi ra sau tai và ngắm

nhìn, thẳng vào đôi mắt tôi.

“Em có muốn ở lại không?” anh vừa hỏi vừa rê ngón tay cái trên môi

dưới của tôi.

Tôi nuốt khan. Rồi gật đầu. “Ta nên dọn dẹp trước chứ hả?” tôi thì

thầm, liếc mắt nhìn qua mớ hỗn loạn do con gà tây gây ra.

“Không,” anh nói, đoạn nắm lấy tay và dẫn tôi lên lầu.