Thế… giờ đến chuyện gì đây? Tôi vừa băn khoăn vừa leo ra khỏi chiếc
giường lớn nhà Ian mà đưa mắt nhìn quanh. À. Một chiếc áo choàng tắm,
bằng vải nỉ khá cũ mà tôi nghĩ mình mặc vào trông sẽ rất dễ thương, vì đây
là áo của Ian mà Ian giờ lại là người thương của tôi rồi. Tôi khoác áo vào và
hít hà thật sâu. Có mùi như mùi của anh, khiến cho hai đầu gối tôi được
khoan khoái run rẩy.
Coi lại hình ảnh mình trong gương phòng tắm, tôi làm rối tóc mình một
chút rồi cười tươi. Đây. Mèo cái gợi tình. Meo! Tôi nhẹ nhàng chạy xuống
lầu, mùi cà phê nồng nàn thấm đẫm không khí. Tôi nôn nóng muốn lại được
nhìn thấy anh cười, vì những nụ cười ấy là những món quà tặng, là ánh
dương sau cơn dông, là hoa trái tưng bừng nở rộ, là món kẹo dẻo siêu mềm
siêu mượt có ba lớp sô cô la của hãng Betty Crocker. Một dải nơ hạnh phúc
đến choáng váng nhảy múa trong lòng tôi. Ian McFarland thích tôi mà. Có
thể còn hơn cả thích nữa.
Đến chân cầu thang, tôi lén nhìn người tình của mình. Hai chữ ấy mới
tuyệt diệu làm sao! Anh đang đứng trong bếp, đã gọn gàng trong bộ vest,
cùng chiếc áo khoác dài. Anh trông… ừm… à, hơi có chút căng thẳng. Hai
tay khoanh lại, anh nhìn chăm chăm vào hai chú chó của chúng tôi qua cửa
sổ bếp, đang nhảy nhót nô đùa bên nhau. Ôi! Có lẽ hai đứa này cũng đang
yêu nhau đấy. Nhưng Ian thì… Ồ ô. Gương mặt anh trông có vẻ… ảm đạm.
Hừ. Chắc là anh chỉ mệt thôi. Anh sẽ rạng rỡ lên ngay khi nhìn thấy tôi,
Callie Grey, cô nàng dâm đãng.
“Chào buổi sáng,” tôi lên tiếng, tựa mình vào vách và mỉm cười.
Đầu Ian quay ngoắt lại. “Ồ. Em dậy rồi à. Anh không nghe thấy.” Anh
nhét hai nắm tay vào túi. Không mỉm cười. Đúng ra, anh trông… hơi cau có.
“Chào,” tôi lại nói, vừa vén tóc ra sau. Kiểu như là để nhắc cho anh nhớ
rằng… Em đang đầu bù tóc rối vì tối qua chúng ta đã làm chuyện ấy đến ba
lần. Hình như cử chỉ này không đạt được hiệu ứng như mong muốn.
Quai hàm anh nghiến lại. Chắc hẳn không phải là một dấu hiệu tích cực
rồi. Nụ cười của tôi có chút kém tự tin.