“Sắp rồi đấy.” Dầu vậy, tôi không thể không cảm thấy có chút rạo rực,
mặc cho có bị tổn thương hay không.
Hai tay Ian trượt lên vai tôi, xoay tôi sang đối mặt anh. “Có lẽ anh nên
bắt đầu lại từ đầu,” anh nói với vẻ hoàn toàn nghiêm túc.
“Anh nghĩ thế sao?”
“Phải. Anh không… Lẽ ra anh đã phải nghĩ ra điều gì đó để nói. Điều
gì đó khác cơ.” Anh cau mày, nhưng hai mắt anh dán chặt vào mắt tôi.
“Thế à, thế thì được thôi,” tôi nói. “Bắt đầu lại đi.”
Ian khẽ gật. “Chào buổi sáng.”
Tôi gật đầu chào lại. “Chào buổi sáng.”
“Em muốn dùng chút cà phê không?”
“Giờ thì không, cảm ơn anh.”
“Tối qua quả thật ngoài sức tưởng tượng.” Ian nuốt nước bọt. Và không
hề cười.
Thật sự thì anh lẽ ra phải cố gắng nhiều hơn việc chỉ lặp lại lời tôi nếu
muốn chiếm lại được chút cảm tình chứ. Chỉ vì anh sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp
cùng giọng nói trầm ấm đâu có nghĩa là tôi chỉ biết… tan chảy ra đâu. Mặc
dù đúng là mọi thứ đang có chút… tan ra thật.
“Callie à,” Ian hít vào thật sâu. “Chỉ là anh không biết… anh không
rõ… tối qua… có ý nghĩa thế nào với em thôi, còn anh thì…” Giọng anh vỡ
ra vì bức bối, anh lùa tay qua tóc mình. “Thường thì anh không phải là kẻ
bồng bột nhất thời đâu em.”
“Anh cứ giỡn chơi hoài,” tôi làu bàu.
Ian không cười, chỉ nhìn tôi đăm đăm. “Anh không tin vào những mối
tình chớp nhoáng,” anh nói, vẻ mặt mang hơi hướm u sầu. “Anh không
muốn chỉ là một mối tình chớp nhoáng.”
Hai đầu gối tôi mềm ra. Cả con tim tôi cũng vậy. “Em cũng không
muốn thế đâu,” tôi thì thầm.