“Có lẽ em cần phải đi rồi, đúng không?” anh vừa hỏi vừa nuốt khan.
Tôi hớp lấy không khí, tâm trạng đang trên chín tầng mây của tôi rơi
phịch xuống đất, bị bắn chết tươi. “Oa. Câu này không phải là câu em mong
được nghe thấy.”
Ian rút một nắm tay ra khỏi túi mà chà chà lên quai hàm. “Ờ thì,” anh
nói với sàn nhà, “thế… thế chính xác là em mong nghe thấy gì vậy?”
Lẩn khuất đâu đấy trong câu hỏi này là một chút ít hồ nghi lưỡng lự.
Hay có thể là tôi nghĩ thế. “Trời đất, Ian à,” tôi chậm rãi nói. “Một câu như
‘Chào buổi sáng’ hay ‘Tối qua thật khó tin’ hay ‘Em có muốn chút cà phê
không’ thì sao nào?”
Ian không đáp lại. Chỉ nhìn chằm chặp xuống sàn nhà, như thể… ờ thì,
như thể chuyện tối qua là một sai lầm tai hại nên anh đang cố nghĩ cách
thoát ra khỏi bất cứ kỳ vọng nào mà tôi có thể có (mà cũng gần như là thế
thật). Rõ là tôi có thời gian để thắc mắc về những gì anh đang nghĩ, vì Ian
chẳng hé răng nói lấy một lời.
Cứt thật. Một cục nghẹn tự dâng lên trong họng tôi. Cơn tình cảm sầu
bi tiêu chảy có thể đã ở ngay gần đây rồi.
“Có cà phê đấy. Nếu em muốn,” Ian thận trọng nói. Và chỉ có vậy. Trời
ơi là trời. Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay.
“Anh biết sao không?” tôi nói qua kẽ răng. “Em chẳng muốn cà phê.
Em sẽ thay quần áo rồi để cho anh yên, vì rõ ràng đấy là điều anh muốn.”
Tôi quay lưng bước lên lầu.
Trước khi tôi kịp bước, Ian đã chộp lấy eo tôi. Tôi ré lên vì bất ngờ,
trong khi bị ôm chặt vào ngực anh. “Chờ đã,” anh nói khẽ.
Tôi chờ. Nuốt khan. Chờ thêm vài giây nữa.
“Anh xin lỗi,” Ian thì thầm.
“Anh nên thế,” tôi đáp, giọng hơi hổn hển.
“Em đang khóc đấy ư?”