“Còn chứ, nhân tiện em đang nhắc đến,” anh nói, rồi vòng tay quanh
người tôi, nhấc bổng tôi lên, còn tôi thì quặp hai chân quanh người Ian khi
anh bồng tôi trở lên gác.
Phải thật lâu sau đó thì cuối cùng Ian mới lăn được ra khỏi giường.
“Anh sẽ bị trễ giờ làm mất thôi,” Ian thú nhận khi với tay lấy quần áo.
“Lần đầu tiên à?” tôi hỏi, uể oải ưỡn ẹo trên mấy chiếc gối.
Anh cười toe. “Ừ, quả là vậy thật.”
“Anh có nghĩ là thế giới vẫn tiếp tục quay không?”
Ian cúi xuống hôn tôi, rồi mặc áo sơ mi vào. “Anh phát hiện ra rằng
mình thực sự không quan tâm,” anh đáp, rồi trao cho tôi nụ cười khiến cho
con tim ấm áp hết cả ngày hôm ấy.
KHI TÔI ĐẾN CÔNG TY LÀM MUỘN HẲN so với giờ được cho
phép, Damien nhìn qua tôi cùng hộp bánh vòng tôi đang cầm và nói, “Á à.
Có người tối qua ‘vui vẻ’ nhé.”
“Chào,” tôi nói không ra hơi. “Một ngày đẹp trời, nhỉ?”
“Ai? Hắn ta là ai thế?” Damien hỏi. “Tôi lệnh cho cô phải khai cho tôi
biết.”
“Ăn cái bánh nhé?” tôi mơ màng hỏi. “Em có mang sô cô la đến cho
riêng anh thôi đấy.”
“Này Callie,” Mark vừa lên tiếng vừa bước vào khu vực tiếp tân. Anh
ta liếc qua đồng hồ. “Mọi chuyện ổn chứ? Thường em đâu có đi muộn.”
“Em ổn ạ,” tôi đáp.
“Cô nàng đang kỳ hậu ân ái ấy mà,” Damien nói, nhướng nhướng một
bên mày.
Mark bật ngửa ra sau vì kinh ngạc.
“Thôi em bắt đầu làm việc đây,” tôi nói. “Em sẽ bỏ giờ ăn trưa để bù
vào thời gian bị muộn nhé Mark.”