vài năm trước, và trong khoảng thời gian ấy tôi đã kết thân được với vài
người bạn đáng yêu.
Thú thật này, tôi cũng thích được mọi người xúm xít quan tâm dỗ dành
nữa. Ai ai cũng tin rằng tôi là một viên ngọc và được an bài cho một tình
yêu lãng mạn tuyệt vời với một chàng trai tuyệt vời. Tôi thường nghe thấy
những lời như, “Cháu thật thông minh khi chờ đợi người đàn ông thích hợp
đấy, Callie yêu dấu à. Cháu không muốn phải có kết cục như con gái ta/cháu
ngoại ta/cháu gọi ta bằng dì/chị gái ta/hàng xóm ta/chính ta đâu.” Rồi những
câu chuyện kinh dị bắt đầu, và mặc dù tôi chắc chẳng nên thừa nhận làm gì
nhưng tôi thực sự khoái nghe ba thứ chuyện ấy lắm. Jody Bingham (bà này
có thể xoạc chân thẳng băng ở độ tuổi bảy mươi sáu và lại có cặp giò đẹp
hơn tôi nữa chứ) có biết một chị cưới phải một tay đã có vợ rồi, mà có khả
năng là có đến hai cô vợ. Con gái của Letty Baker lấy một “thằng đần
nghiện hút” đã bị bắt giữa ngay trong tiệc cưới. Lily con gái của Elmira
Butkes hai lần ly dị – anh chồng thứ hai là một nhà thơ, và choáng nhất là
anh ta kiếm không đủ tiền để nuôi nổi một con kiến. Anh ta đang kiện Lily
để đòi tiền trợ cấp sau ly hôn… đúng là chó cắn áo rách.
“Nói thật chứ, ta không biết con bé bị sao nữa,” bà Elmira nói khi
chúng tôi nhịp nhàng chuyển sang tư thế Hươu Cao Cổ Chúc Đầu Ngó
Nghiêng (à, vài người chuyển thế nhịp nhàng. Những người khác trông
giống Hươu Cao Cổ Chúc Đầu Ngoẻo Luôn thì đúng hơn, nhưng tôi vẫn
đang cố gắng hết sức). “Tại sao con bé không thể tìm lấy một người đàn ông
bình thường có bảo hiểm y tế và kiểu tóc nhìn ổn ổn một chút cơ chứ?”
Tất cả chúng tôi cùng lẩm bẩm lời đồng cảm, nhận lấy cái nhìn khó
chịu từ Leslie, vì cô luôn khó chịu khi nghe thấy mọi người tán chuyện trong
giờ học. “Nhưng mà thôi,” bà Elmira nói, “tuần này ta đưa ngài Fluffers đến
bác sĩ thú y, còn độc thân đấy – ý là tay bác sĩ thú y, chứ không phải ngài
Fluffers đâu – nên ta gọi ngay cho Lily mà nói rằng, ‘Này Lily, bác sĩ thú y
mới này còn độc thân. Sao con không đi mà theo đuổi người như thế này đi
nhỉ?’ Mà thôi, tất nhiên là con bé nào có nghe lời ta…”